GĐXH – Mẹ chồng tôi làm ầm ĩ mọi chuyện lên. Bà cho rằng tôi lộng quyền, tự quyết mọi việc trong nhà mà không thèm hỏi ý kiến của bố mẹ chồng.
Tôi là con út trong gia đình có hai anh em. Bố mẹ tôi làm nông nhưng luôn cố gắng đầu tư cho các con học hành đàng hoàng. Vì vậy, giờ cả hai anh em tôi đều có công việc ổn định, lập gia đình và sinh sống trên thành phố.
Chồng tôi là đồng hương, cũng là mối tình đầu của tôi. Anh hiền lành, chịu khó và biết quan tâm mọi người, nhất là gia đình bên vợ. Đó là điều tôi rất cảm kích về chồng.
Trái ngược với chồng tôi, bố mẹ chồng lại khá khó tính, khắt khe. May mắn cho tôi là cưới xong chúng tôi sống trên thành phố, không sống cùng bố mẹ chồng nên tôi cũng tránh được nhiều mâu thuẫn, xích mích với nhà chồng ở quê.
Ảnh minh họa
Tuy vậy, hơn 3 năm về làm dâu, tôi cũng nhiều phen bị mẹ chồng mắng mỏ, chì chiết thậm tệ cho dù chỉ mắc một lỗi rất nhỏ. Và lần này, tôi đang bị mẹ chồngdồn ép quá đáng vì chuyện hỗ trợ bố mẹ đẻ tiền sửa nhà mà không báo cáo với bà.
Chuyện là ăn Tết xong, bố mẹ tôi quyết định sửa lại ngôi nhà cũ và xây mới công trình phụ khép kín cho sạch sẽ, tiện lợi. Tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định của bố mẹ. Tôi và anh trai cũng đã bàn nhau, mỗi người góp một ít phụ bố mẹ làm nhà.
Anh tôi làm ăn khấm khá nên nhận toàn bộ phần nguyên vật liệu, công thợ cho ông bà. Nhà tôi không dư dả nên tôi với chồng thống nhất nhận phần các thiết bị trong nhà tắm và nhà vệ sinh, loanh quanh cũng tầm hơn trăm triệu.
Khi gần hoàn thành, vợ chồng tôi còn mua tặng ông bà chiếc tủ lạnh và máy giặt mới tổng giá trị hơn 30 triệu. Bố mẹ tôi không nhận, nói đồ cũ vẫn dùng được nhưng tôi ép mãi ông bà cũng đành chiều theo ý con gái.
Lúc mọi việc xong xuôi, bố mẹ tôi có làm chục mâm cơm cảm ơn thợ và mời một số anh em họ hàng, coi như mừng cho công trình mới. Vì bố mẹ chồng tôi ở gần nên ông bà mời sang dự tiệc luôn. Tôi biết bố mẹ tôi mời thông gia sang để cho vui chứ không phải mời theo kiểu đi ăn cỗ mừng tiền.
Song mẹ chồng tôi lại rất nặng nề về việc này. Hôm về quê, tôi vô tình nghe bà phàn nàn với bố chồng tôi: “Có xây cái công trình phụ cũng bày đặt làm tân gia. Không sang thì bảo khinh thường mà sang thì lại mất tiền. Đúng là thời buổi khó khăn lại phải đi những khoản không đâu”.
Biết mẹ chồng tiếc tiền, hôm ấy, tôi đã chủ động biếu bà 3 triệu, đồng thời dặn mẹ đẻ nếu mẹ chồng có mừng tiền thì không nhận. Tưởng chừng mọi việc suôn sẻ, nào ngờ lúc sang nhà thông gia ăn cỗ, mẹ chồng tôi lại có những câu nói, hành động khiến tôi xấu hổ với cả nhà.
Trong bữa cơm, ai cũng khen ngôi nhà cũ sửa sang lên nhìn khang trang hẳn còn công trình phụ thì tiện lợi, rất phù hợp với gia đình có người lớn tuổi. Riêng mẹ chồng tôi thì cho rằng, ở quê mà làm nhà vệ sinh khép kín nhiều cái bất tiện. Hơn nữa nhà có hai ông bà cũng không nhất thiết phải làm công trình hoành tráng như vậy, lãng phí.
Sự vô tư của mẹ chồng cũng khiến mẹ đẻ tôi chỉ biết cười ái ngại. Nhưng đó chưa phải tất cả. Trong câu chuyện của mọi người, khi biết toàn bộ thiết bị trong nhà tắm, nhà vệ sinh rồi tủ lạnh, máy giặt là do nhà tôi tặng, mẹ chồng liền tỏ thái độ khó chịu ra mặt.
Trước mặt mẹ tôi và tất cả mọi người, mẹ chồng hắng giọng nói thông gia số hưởng khi có con rể ngoan, biết nghe lời vợ và hết lòng vì nhà vợ. Sau đó bà bóng gió trách móc tôi chỉ biết bố mẹ đẻ và chưa làm tròn bổn phận với nhà chồng.
“Ông bà bên này đúng là có phúc thật, được trai gái dâu rể làm cho công trình hoành tráng, dùng toàn hàng xịn. Chẳng bù cho nhà tôi, cũng có con dâu nhưng toàn đi lo ở đâu đâu, còn nhà chồng thì mặc kệ cho hai thân già tự lo.
Từ ngày về làm dâu, chưa khi nào thấy chị ấy sắm cho nhà chồng cái gì đáng giá quá 10 triệu. Kể ra lấy chồng như con dâu nhà này sướng thật, không ở chung với bố mẹ chồng nên thích làm gì thì làm mà chẳng cần hỏi ý kiến ai. Cho nhà ngoại mấy trăm triệu cũng không ai biết”.
Câu nói của mẹ chồng khiến mọi người trong nhà tôi chỉ biết nhìn nhau ngượng ngùng. Cô tôi nhanh chóng đổi chủ đề nhưng vẫn không tránh được sự gượng gạo. Còn tôi thì xấu hổ với cả nhà về cách hành xử quá đáng đó của mẹ chồng.
Về nhà, mẹ chồng tôi làm ầm ĩ mọi chuyện lên. Bà cho rằng tôi lộng quyền, tự quyết mọi việc trong nhà mà không thèm hỏi ý kiến bố mẹ chồng. Theo bà, tôi muốn cho bố mẹ đẻ tiền thì phải báo cáo với ông bà. Ông bà đồng ý mới được cho.
Oái oăm hơn, mẹ chồng còn yêu cầu tôi phải đưa cho bà khoản tiền bằng đúng với số đã chi cho nhà đẻ suốt thời gian qua. Như thế mới công bằng.
Trước yêu cầu vô lý của mẹ chồng, tôi uất ức không nói nên lời. Mấy hôm nay dù đã quay lại Hà Nội làm việc nhưng tôi liên tục bị mẹ chồng thúc giục chuyển tiền. Chồng tôi nói thế nào đi chăng nữa, bà cũng nhất quyết làm theo ý mình.
Giờ tôi nên làm thế nào để đối phó với mẹ chồng trong hoàn cảnh này?