Anh ấy cứ làm việc được ở đâu ba bốn tháng là bỏ ngang, rồi viện đủ lý do như: áp lực công việc, môi trường làm việc không phù hợp, cấp trên gây khó dễ… Nghe những câu kiểu vậy, tôi rất bực mình nói thẳng với anh:
– Làm việc ở đâu mà chẳng có khó khăn! Mọi người đều vượt qua được mà sao anh nhụt chí thế? Anh sắp ba mươi tuổi rồi, cứ suy nghĩ như vậy thì bao giờ mới ổn định được.
Nhưng sau khi tôi nói xong thì đâu lại vào đó. Cảm thấy quá chán nản với người yêu, tôi quyết định chia tay. Ở bên một người đàn ông như vậy, dẫu có đi được tới hôn nhân cũng không thể hạnh phúc.
Hôm đó, Hưng có nói một câu khiến tôi nhớ mãi:
– Em chia tay vì chê anh không có tiền, không có chí tiến thủ phải không? Vậy mong em tìm được người đàn ông tốt hơn anh.
Vì ngày trước tôi và Hưng là bạn cùng khóa ở trường cấp ba, nên sau khi chia tay chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Thỉnh thoảng gặp nhau, cả hai vẫn chào hỏi và nói chuyện.
Bây giờ thì Hưng đã kết hôn còn tôi vẫn đang ế chỏng chơ chứ đừng nói gì đến chuyện tìm được người đàn ông có điều kiện. Hôm trước, tới công ty tôi mời dự đám cưới Hưng còn nói:
– Không còn yêu nhau nhưng chúng ta vẫn là bạn bè. Em phải nhớ tới dự đấy nhé! Anh đã mời trước cả tháng rồi, tới lúc đó em đừng có nói là không thu xếp được đấy nhé!
Tôi vui vẻ nhận lời nhưng nghĩ thầm trong lòng: “Hôm đó mà mình không mang được anh chàng nào đi cùng thì chắc Hưng sẽ cười cho mình thối mũi mất”. Nhưng khổ nỗi, mấy thằng bạn thân của tôi thì Hưng cũng đều biết mặt cả. Chẳng lẽ tôi lại rủ đồng nghiệp nam đi cùng. Nghĩ tới thôi đã mệt hết cả đầu!
Hôm nay, còn 500m nữa mới về tới nhà thì xe của tôi lăn đùng ra chết máy. Tôi đành dắt tới hàng sửa xe gần nhà, nhưng thợ lại bảo ít nhất tới trưa mai mới sửa xong. Tôi đành phải để xe ở đó. Nhưng số đã đen thì còn phải đen hơn chó mực, về tới nhà, tôi mới phát hiện ra mình để quên một tập tài liệu quan trọng cần xem và xử lý trong tối nay.
Không có bản mềm nên tôi đành phải lóc cóc tới công ty để lấy. Xe thì hỏng, giờ này ở đoạn đường gần nhà tôi lại đang cấm taxi. Không biết làm sao thì tôi thấy một anh xe ôm ế khách đang ngồi ngẩn ra ngắm phố phường. Mừng quá, tôi chạy lại:
– Anh ơi, chở em đi lên công ty một tý. Cũng không xa lắm đâu.
– Thế em trả anh bao nhiêu?
– Bình thường từ đây đến đó mất có 30 nghìn thôi, nhưng em đang vội nên em sẽ trả anh 50 nghìn.
Trên đường đi, tôi và anh xe ôm có nói chuyện. Anh tên Thành, hơn tôi bốn tuổi và là người khá vui tính. Đến nơi, tôi đang định rút ví ra trả tiền thì Thành nói:
– Em lên đó nhanh thì anh sẽ chờ ở đây rồi chở về luôn.
Tôi gật đầu đồng ý. Đến lúc về tới nhà, tôi mở ví ra trả anh một trăm nghìn thì Thành nói:
– Thôi, anh sẽ lấy đúng giá! Ai lại bắt chẹt phụ nữ bao giờ.
– Vậy cho em số của anh, ngày mai em gọi anh đến chở em đi làm nhé! Xe em hỏng vẫn chưa sửa được.
– Ok. Số của anh đây! Ngày mai có gì em cứ gọi.
Không hiểu sao chỉ tiếp xúc với Thành lần đầu, nhưng tôi thấy anh ấy là một người tốt bụng, có thể tin cậy được. Trong đầu tôi đã sắp sẵn một kế hoạch.
Sáng sớm, mới 7h kém tôi đã gọi Thành tới đón. Tôi không tới công ty ngay mà rủ anh đi ăn sáng. Lúc cả hai đang ăn, tôi nói luôn:
– Em sắp phải tới dự đám cưới người yêu cũ. Đi một mình thì ngại lắm! Em muốn thuê anh đóng giả người yêu em.
Em sẽ trả anh 2 triệu. Tới hôm đó em cũng sẽ lo phần quần áo cho anh thật bảnh bao. Anh chỉ cần đến để đi cùng em thôi.
Anh nghe em nói vậy thì cười tủm tỉm.
– Được rồi, anh đồng ý! Công việc nhẹ nhàng mà công cao quá. Còn về phần quần áo thì anh có thể tự lo được. Em yên tâm!
Như đã hẹn, vào ngày cưới Hưng, tôi gọi Thành tới đón. Lúc sau, một chiếc xe ô tô màu trắng sang trọng đỗ ngay trước mặt tôi. Thành tươi cười bước ra:
– Lên xe đi em! Đã mất công dựng kịch thì phải dàn dựng cho thật hoàn hảo chứ!
– Xe đắt tiền như thế này, lại còn cả quần áo hàng hiệu nữa, anh kiếm ở đâu ra thế?
– À, anh mượn bạn!
– Bạn của anh cũng tốt nhỉ. Bao nhiêu đồ xịn thế mà cũng cho mượn.
Tới trung tâm tiệc cưới, vừa nhìn thấy tôi khoác tay Thành bước vào, Hưng vô cùng ngạc nhiên.
– Anh Thành, anh còn nhớ em không? Hóa ra anh là bạn trai của Ngân à? Đúng là trái đất tròn.
Hưng quay sang nhìn tôi:
– Em càng ngày càng xinh đấy! Cuối cùng thì em cũng đạt được những gì mà em mong muốn.
Thành kéo tay tôi đi vào. Tôi thấy câu nói của Hưng thật khó hiểu. Lúc nhập tiệc, tôi và Thành ngồi cùng bàn với một đồng nghiệp của Hưng. Vừa nhìn thấy Thành, anh bạn đã đứng dậy bắt tay và nói chuyện rất hào hứng:
– Anh Thành, lâu quá mới gặp lại. Đúng là Giám đốc công ty lớn có khác, anh có cô bạn gái xinh quá!
Nghe tới đây thì tôi choáng váng. Khi đứng lên ra về, tôi hỏi Thành:
– Mọi chuyện hôm nay là thế nào?
Anh quay lại nhìn tôi cười:
– Nếu em vẫn giữ ấn tượng tốt về anh như ban đầu, em đồng ý cho anh cơ hội theo đuổi em không? Từ từ em sẽ biết anh là ai?
Hóa ra, Thành đúng là Giám đốc của một công ty truyền thông có tiếng. Hôm trước, do xe anh gặp sự cố phải đi bảo trì đột xuất nên anh mượn tạm xe máy của anh tài xế để đi có chút việc nên bị tôi nhầm là xe ôm.
Thành bảo thấy tôi xinh xắn, thân thiện nên mới giả vờ làm xe ôm thật để trêu tôi một chút. Nhưng càng tiếp xúc anh lại càng bị tôi thu hút. Đang không biết làm cách nào để bắt đầu tán tỉnh tôi thì chúng tôi lại vớ được một cơ hội trời cho. Giờ tôi mới tin duyên số là có thật…