Sau khi từ thành phố về, mẹ chồng mang theo 2 túi quần áo cũ của em gái chia cho tôi và chị dâu mỗi người một túi.
Trên chồng tôi có một anh trai, dưới có một cô em gái. Khi tôi gả cho anh, anh trai chồng đã cưới vợ và sống bên cạnh nhà bố mẹ chồng. Em gái chồng đang học đại học, thi thoảng mới về quê. Sau khi tốt nghiệp, em làm việc và lấy chồng, định cư ở thành phố luôn.
Khi sinh con, mẹ chồng tôi đã tới thành phố để giúp em chăm sóc con cái. Tới khi cháu ngoại đi học mẫu giáo bà mới về quê. Tuy nhiên, nhiều khi em chồng đi công tác, mẹ vẫn phải lên thành phố để phụ trông cháu.
Tháng trước, em gái chồng lại được công ty cử vào Nam. Mẹ chồng tôi phải lên thành phố chăm cháu nửa tháng và mới về vào cuối tuần vừa rồi.
Khi về, mẹ mang theo 2 túi quần áo và gọi tôi cùng chị dâu qua chọn.
– Mẹ về, em gửi cho hai chị ít quần áo cũ, các con mỗi người chọn một túi đi.
Nhiều năm qua, em gái chồng thường cho chúng tôi quần áo cũ. Tuy là đồ cũ nhưng vẫn còn rất mới và đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả đồ tôi tự mua. Hơn nữa, chúng tôi là nông dân, thu nhập thấp nên có dám bỏ tiền ra mua váy áo đẹp bao giờ đâu. Vì thế khi được em gái chồng cho quần áo cũ, tôi vui lắm.
Sau khi từ thành phố về, mẹ chồng mang theo 2 túi quần áo cũ của em gái chia cho tôi và chị dâu. (Ảnh minh họa)
Khi tôi nhìn vào 2 túi quần áo lớn, một túi quần áo mới hơn và túi còn lại cũ hơn một chút, sự khác biệt rất rõ ràng. Thậm chí, trong túi quần áo mới còn có một chiếc váy màu đỏ chưa xé mác.
Thấy thế, chị dâu nhanh tay chọn túi quần áo mới rồi vui vẻ xách về nhà. Tôi chỉ đành nhận túi quần áo cũ hơn.
Khi về nhà, tôi mở túi quần áo ra xem. Bên trong có vài chiếc áo len, một vài chiếc váy và một chiếc áo blazer cộc tay. Nhìn chiếc áo rất thích, lại phù hợp với mùa hè này nên tôi liền mặc thử.
Ngắm nghía mình trước gương, tôi thực sự rất thích nó. Nhưng khi cho tay vào túi áo, tôi đã sững sỡ khi sờ thấy một chiếc túi nhỏ, bên trong có đựng một bộ đồ trang sức gồm dây chuyền, bông tai, lắc tay. Tất cả đều là vàng Tây.
Tôi nhanh chóng gọi cho em gái chồng để trả lại món đồ:
– Em mới sinh có một đứa mà đã đãng trí rồi. Em để quên bộ trang sức trong túi áo blazer này. Hôm nào để chị gửi lên cho. Sau rút kinh nghiệm nhé, cứ đãng trí thế này thì mất hết đồ cho coi.
Thấy bộ trang sức trong túi áo, tôi lập tức gọi cho em gái chồng để trả lại. (Ảnh minh họa)
Em gái chồng bật cười nói:
– Chị dâu, em không đãng trí đâu, em cố tình đấy. Em bảo mẹ mang về hai túi quần áo, một túi mới và một túi cũ, cho mỗi nhà một túi. Em biết chị dâu nhất định sẽ chọn túi mới, túi đồ cũ chắc chắn sẽ là của chị nên em mới bỏ món đồ trang sức của mình vào đó. Chị đừng nói với chị dâu hay anh trai nhé, em chỉ muốn cho riêng chị thôi.
Em sợ nhờ mẹ đưa trực tiếp cho chị thì mẹ lại trách em đối xử phân biệt với hai chị dâu. Em về quê đưa tận tay sợ người khác thấy lại bàn ra tán vào nên chỉ có thể dùng cách này. Chị đừng từ chối món quà của em nhé. Suốt những năm qua chị đã chăm sóc em không chút đắn đo. Tiền em đi học đại học đều là do anh chị cho, anh chị không nói nhưng em biết hết. Ơn này em luôn khắc ghi trong lòng. Nếu không có anh chị giúp đỡ, em đã không thể học xong đại học và có ngày hôm nay rồi.
Nghe em gái chồng nói mà mắt tôi bất giác ươn ướt, trong lòng tràn ngập sự ấm áp.