Không nói ra nhưng bố mẹ tôi thực sự rất thất vọng bởi trước nay ông bà rất yêu thương và tin tưởng con dâu nhất là sau khi con trai mất, ông bà lại càng dành tình thương cho chị.
Anh trai tôi cưới vợ được hơn 5 năm cũng đã có 1 gái. Trước anh làm kinh doanh nhỏ nhưng đủ để nuôi gia đình. Chị dâu sống có hiếu với bố mẹ. Từ hồi về đây cả nhà tôi chưa ai chê câu nào cả. Mỗi lần bố mẹ ốm đau, chị đều thức đêm thức hôm chăm sóc, cơm bưng nước rót, thuốc thang tận tụy lắm.
Hai vợ chồng anh chị cũng rất tình cảm, chưa bao giờ to tiếng. Cũng do chị dâu hiền lành, biết nhường nhịn chồng, anh nóng tính là chị im lặng nên vợ chồng ít cãi cọ.
Chị dâu hiền lành, biết nhường nhịn chồng, anh nóng tính là chị im lặng nên vợ chồng ít cãi cọ. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng cách đây hơn 2 năm anh trai tôi phát hiện bị ung thư đại trực tràng phải vào viện chữa trị tốn kém. Suốt thời gian đó chị dâu chạy ngược chạy xuôi để có tiền viện phí cho chồng. Nhìn chị cứ gầy mòn đi, lắm lúc kiệt sức hạ đường huyết phải vào viện truyền nước nhưng vẫn cố. Mặc dù anh em chúng tôi cũng thay nhau vào chăm anh nhưng chị không yên tâm, lúc nào cũng muốn trực tiếp săn sóc anh.
Bệnh 1 năm 6 tháng năm thì anh trai mất, bố mẹ tôi khóc cạn nước mắt, thương anh, thương chị dâu và cháu nội côi cút không còn chỗ dựa. Chị dâu từ đó cứ như người mất hồn, thỉnh thoảng ngơ người ra, gọi mấy câu mới giật mình quay lại.
Dạo này thấy chị có gì đó lạ lắm hay đi làm về trễ. Thỉnh thoảng chị cũng váy áo, phấn son ra ngoài vào buổi tối, đến đêm muộn mới về. Cả nhà hỏi thì chị chỉ bảo đi công việc.
Không nói ra nhưng bố mẹ tôi thực sự rất thất vọng bởi trước nay ông bà rất yêu thương và tin tưởng con dâu nhất là sau khi con trai mất, ông bà lại càng dành tình thương cho chị. Bố mẹ tôi cũng không có ý giữ chị suốt đời. Giả sử chị gặp được người ưng ý, ông bà sẵn đứng ra tổ chức cho chị vui duyên mới nhưng phải đợi mãn tang chồng. Đằng này anh tôi mới mất được chưa đầy 1 năm, chị đã hẹn hò với người khác, bố mẹ tôi xót con trai, lại thương cháu nội, lo thằng bé bị mẹ bỏ rơi nên lo lắng bất bình là đúng.
Hôm đó ăn tối xong chị dâu lại diện váy, trang điểm dắt xe đi. Mẹ tôi liền giục.
“Con đưa mẹ đi theo xem chị dâu con gặp ai giờ này. Hôm nay mẹ phải bắt tại trận, làm rõ phải trái với nó”.
Tôi chở mẹ theo sau. Không ngờ tôi thấy chị dâu đi vào quán cafe. Hai mẹ con kinh ngạc nhìn thấy chị đi đến quán cafe và ngồi đó một mình. Tôi và mẹ cứ ngỡ chị hẹn hò với ai nên ngồi đợi mãi không thấy ai đến, chỉ thấy chị vẫn ngồi một mình suy tư. Mãi đến 11h đêm chị đứng lên và lủi thủi đi về nhà.
Đêm đó, tôi và mẹ vào phòng chị tâm sự, chị bảo đó là nơi anh chị lần đầu hẹn hò và cũng là nơi chị nhận lời yêu và cầu hôn của anh. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của anh chị nên chị tới đó ngồi để tưởng nhớ về chồng.
Tôi chở mẹ theo sau. Không ngờ tôi thấy chị dâu đi vào quán cafe ngồi một mình. (Ảnh minh họa)
Lời của chị dâu khiến cả mẹ và tôi như đứt từng khúc ruột. Không kiềm chế được, mẹ tôi chạy lại ôm con dâu, cứ thế 2 mẹ con khóc nức nở. Chị dâu tôi còn kể, trong thời gian chồng ốm, chị ấy đã làm thủ tục trữ đông tinh trùng của anh để khi mọi thứ ổn định trở lại, chị sẽ vào viện làm IVF sinh thêm 2 bé nữa. Bởi khi còn sống, anh trai tôi luôn muốn đông con. Vì vậy dù anh đã mất, chị vẫn sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ của chồng.
Nghe tâm sự của chị, cả nhà ai cũng thương và trân trọng tình cảm sâu đậm mà chị dâu dành cho chồng. Mẹ tôi còn tự trách bản thân đã hiểu lầm con dâu và dặn các con về sau phải biết chung tay chăm sóc, bảo vệ chị dâu, không để chị cô đơn, suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng sức khỏe.