Cao gần 1m7, da trắng, 3 vòng chuẩn số đo nên Hân luôn tự tin với nhan sắc của bản thân. Và thực tế, xung quanh cô luôn có không ít vệ tinh theo dõi, song cô chẳng nhận lời yêu bất cứ một ai. Bởi theo Hân, đẹp như cô phải sánh bước với đại gia mới phải.

– 27, 28 tuổi rồi mà vẫn không chịu lấy chồng, mày định ở vậy đấy à?

– Người như tao mà ế mới lạ đó. Chẳng qua chưa gặp đại gia nên tao chưa lấy chồng thôi.

– Mày đừng mơ mộng hão huyền đi, cẩn thận cuối cùng đại gia không lấy, lấy đại dởm đó.

Mặc cho bạn bè thúc giục, khuyên can Hân vẫn chắc mẩm với quyết tâm làm vợ đại gia của mình. Và đúng thật không ngờ, vài tháng sau niềm tin của Hân đã trở thành sự thật.

Lấy chồng hay lấy tiền, đào mỏ?

Phong xuất hiện với đầy đủ những yêu cầu Hân đặt ra: biệt thự, xe sang, lại galant tới bến chỉ mỗi điều tuổi thì gấp đôi tuổi Hân lại có vợ con cả rồi. ‘Nhưng như thế thì có sao, tình yêu đâu có lỗi.’ – Hân mỉm cười nghĩ vậy. Và rồi cô lao vào mối tình lung linh của người đẹp với đại gia. Mỗi ngày Hân đều nhận được những món quà đắt giá từ Phong.

Từ lúc yêu Phong, đời cô như sang một trang khác, đang ở trong phòng trọ chật chội bỗng chốc được chuyển tới sống ở một căn chung cư tiền tỷ, rồi váy áo, nữ trang hàng hiệu các kiểu chẳng thiếu thứ gì.

Hân mãn nguyện với tình yêu của Phong, cô thầm nghĩ, đúng là hồng nhan bạc triệu. Tiền bạc làm Hân hoa mắt, cô muốn độc chiếm Phong, muốn làm chủ tất cả những gì Phong có.

Cô bắt đầu lên kế hoạch khiêu chiến với vợ Phong. Theo lời Phong kể thì vợ anh quê mùa lắm – vậy thì làm sao làm đối thủ của Hân được.

Mấy lần để ý, Hân thấy vợ Phong hay xuất hiện trong một quán phở gần căn biệt thự tiền tỷ của anh. Đúng như Phong nói, nhìn chị vợ anh lúc nào cũng quê mùa lôi thôi, Hân nhìn mà coi khinh ra mặt.

Hôm đó, Hân hí hửng ăn mặc, trang điểm thật lộng lẫy, rồi cố tình lái xe Phong tặng tới đợi sẵn ở quán phở đó. Một lát sau, vợ Phong hớt hải ngồi vào bàn phía cuối quán, vậy là Hân tiến tới. Đứng đằng sau nhìn vợ Phong đang ngồi húp bát nước phở không mà Hân không khỏi ngạc nhiên xen thêm vào đó là sự khinh bỉ.

– Làm vợ đại gia mà phải uống nước phở trắng, chị đúng là tội nghiệp. Chắc anh Phong chán chị lắm nên không đưa tiền cho vợ. Chứ với tôi, ngày nào anh ấy cũng đưa đi nhà hàng, khách sạn 5 sao ăn sơn hào hải vị cơ. Tốt nhất chị nên ly hôn với anh Phong đi, biết đâu anh ấy thương tình lại chia cho ít tài sản, chứ sống thế này thì khổ quá đó.

Người Hà Nội xì xụp bát phở ngay khi thủ đô cho bán hàng tại chỗ

Vợ Phong vẫn im lặng chẳng thèm đáp lại.

Hân thấy vậy, tức lắm nhưng vẫn cố nhịn. Cô rút ví đặt xuống trước mặt vợ Phong tờ 200 nghìn.

– Chị cầm lấy mấy đồng mà gọi bát phở ăn cho tử tế, chứ húp nước phở suông thế này người ngoài nhìn thấy mất mặt anh Phong lắm

… Phịch…

Vợ nghèo của Phong đập mạnh bát nước phở xuống mặt bàn, nước phở bắn tứa tung, rơi cả vào chân Hân khiến cô giãy nảy.

– Ôi nóng quá! Chị làm gì thế, có điên không hả?

… Bốp… Vợ Phong hạ thẳng cái tát ù tai vào mặt Hân

– Sao chị dám đánh tôi?

Hân trợn mắt, nghiến răng định lao vào đánh lại vợ Phong thì nhân viên trong quán lao lại lôi cô ra.

– Các người dám động vào tôi hả. Biết tôi là ai không? Để tôi gọi chủ quán đuổi việc các người hết.

Hân vừa giơ điện thoại nhìn vào số hotline định bấm máy thì lúc này vợ Phong lên tiếng:

– Khỏi gọi, chị đây chính là chủ tiệm phở này.

Vợ Phong vừa dứt câu, tất cả nhân viên trong quán đều gật đầu.

– Phải, đây là bà chủ của chúng tôi.

Mặt Hân trắng bệch, cô không thể tin vào những gì mình nghe thấy.

– Chị nói rối, anh Phong nói chị toàn ăn bám anh ấy cơ mà?

– Cô đúng là trẻ người non dạ mà, anh ta bảo gì cô cũng tin à. Nói cho cô nghe, người ăn bám chính là anh ta đó. Bao lâu nay anh ta ra ngoài bồ bịch với cô này cô khác, làm sao qua được mắt chị đây. Chẳng qua chị còn bận điều hành chuỗi nhà hàng này, không rảnh dạy dỗ những loại người như cô. Vậy mà giờ cô lại tự vác xác tới gặp chị.

Cháy hết mình với nhân tình, ra khách sạn gặp vợ ôm bồ đi vào

Vừa nói, vợ Phong vừa lao vào túm tóc tạt Hân túi bụi. Không chỉ cô, mà nhân viên trong quán cũng lao vào đánh cùng.

– Tiền này là cũng của chị đó, chứ thằng chồng chị nó không tài cáng gì kiếm nổi một đồng nuôi thân nói gì nuôi em.

Thôi để chị thí lại cho em, cầm lấy mà bắt xe về chứ xe kia hôm nay chị sẽ thu lại.

Vợ Phong ném tờ 200 nghìn vào mặt Hân rồi lấy bát nước phở mà cô vừa nếm thử giội thẳng lên đầu Hân. Đau đớn ê chề, Hân ôm mặt chạy khỏi quán trước bao ánh mắt săm soi, khinh bỉ của khách trong tiệm.

Thật không ngờ, bấy lâu nay cô lại bị Phong lừa gạt. Cứ tưởng Phong là đại gia nên cô với bán thân cho anh ta nào ngời anh ta chỉ là tên ăn chơi bám váy vợ. Còn đại gia thật sự lại là vợ Phong. Cố ấy chính là bà chủ của chuỗi nhà hàng ăn uống lớn nhất trên khắp các tuyến phố Hà Nội, vậy mà lúc nào cũng giản dị như người nhà quê tới đó cùng nhân viên làm việc. Giờ Hân mới ngộ ra những thứ lâu nay mình theo đuổi chỉ là phù du, tiếc rằng lúc này cô hối hận cũng đã muộn rồi.