Trước khi về làm dâu, mẹ chồng Vân đã luôn nghĩ rằng con dâu mình quá may mắn vì lấy được người đàn ông có công việc ổn định, gia đình khá giả như con trai bà. Tới khi bước chân về nhà con dâu, bà mới giật mình.
Trước khi về làm dâu, mẹ chồng Vân đã luôn nghĩ rằng con dâu mình quá may mắn vì lấy được người đàn ông có công việc ổn định, gia đình khá giả như con trai bà. Đã thế, mẹ chồng lại là người khá ăn chơi, sành điệu nên bà luôn chê con con dâu quê mùa.
Nhưng tình yêu của con trẻ khiến bà không thể nào ngăn cấm. Khi Vân bước chân vào nhà này, bà đã mặc định, cô chỉ là con dâu.
Hậm hực trong lòng nhưng vì nghĩ cho gia đình mình, nghĩ cho chồng nên Vân câm nín, chấp nhận tất cả những lời nói khó nghe từ mẹ chồng. Hai gia đình khá xa nhau, hơn 100km nên mẹ chồng cũng chưa từng được về nhà bố mẹ đẻ của Vân bao giờ. Ngày cưới, bà cũng không về vì bà bị bệnh, không đi được đường xa.
Ngay cả hai gia đình nói chuyện cũng chỉ có một mình bố chồng Vân đi lại. Nhưng ông là người hiền lành, ít nói, thế nên, gia đình Vân có thể nào, ông cũng không kể với bà, chồng Vân cũng vậy. Mặc cho bà nói gì thì nói, ông và con trai cũng không đả động vì sợ mẹ bị xúc động quá, ảnh hưởng đến bệnh.
Ngày nào bà cũng nói kiểu “Con à, nhà mình nó phải thế, không như ở quê nhà con đâu. Thằng T nó đã sướng từ trong trứng nước, nên con bây giờ làm vợ nó cũng phải bao bọc như vậy nhé”. Nghe mà Vân thấy chán trong lòng.
Có việc gì, mẹ chồng cũng dồn tất cả lên vai Vân. Ngay cả khi có bầu, Vân cũng một mình làm lụng mà mẹ chồng không hề giúp đỡ. Mệt mỏi, chán nản, cô chỉ biết khóc thầm.
Có việc gì, mẹ chồng cũng dồn tất cả lên vai Vân. Ngay cả khi có bầu, Vân cũng một mình làm lụng mà mẹ chồng không hề giúp đỡ. Mệt mỏi, chán nản chỉ biết khóc thầm. (ảnh minh họa)
Nghĩ gia đình Vân nghèo khó nên lúc nào bà cũng chỉ nói móc nói kháy con dâu. Nào là “Vào nhà này, cô phải biết mình có phước như thế nào nhé. Đừng có đưa tiền cho bố mẹ rồi lại khổ thân thằng T nai lưng kiếm tiền”.
Có lần, bà nghe được cuộc điện thoại Vân nói sẽ chuyển về biếu bố mẹ 5 triệu, thế mà bà dựng người lên hét: “Con định mang hết của cải nhà này nuôi bố mẹ con à?”.
Vân phản kháng: “Bố mẹ con không thiếu tiền nên không cần đến tiền của con đâu mẹ ạ. Có biếu bố mẹ cũng chỉ là tấm lòng của con cái mà thôi”. Bà bực mình quát lại: “Cô nói thế nào, có nhà nghèo nào mà không cần tiền”.
Nghĩ con dâu sinh ra ở quê thì sẽ nghèo nhưng không ngờ, hôm đó, khi bước chân về nhà thông gia để gặp mặt sau mấy năm chưa một lần về, bà đã choáng váng.
Căn biệt thự nguy nga lộng lẫy mới xây, ngôi nhà sang trọng như trong phim của giới thượng lưu khiến bà choáng váng. Bà nhìn thoáng qua, số đồ nội thất trong nhà đã lên tới vài tỉ, bà giật mình…
Nhìn Vân bà ái ngại, xấu hổ cúi mặt xuống. Suốt buổi ăn cơm, bà không dám nói câu nào, còn sợ con dâu sẽ coi thường mình. Nhưng Vân không làm vậy, cô hết lời ca ngợi mẹ chồng, hết lời ca ngợi nhà chồng trước mặt bố mẹ và họ hàng khiến tất cả đều vui mừng khôn xiết.
Không ngờ rằng, gia đình Vân giàu có như vậy, bà đã có ý xin lỗi con dâu. Thật ra, nhà Vân rất giàu, chỉ là bố mẹ không muốn phô trương.
Gần đây, khi anh trai ở nước ngoài về, ông bà mới quyết định xây căn biệt thự ấy để dưỡng già, ở chung với con trai và con dâu. So với gia đình chồng thì nhà Vân phải gấp cả trăm lần chứ không ít.
Từ hôm đó, mẹ chồng đã hiểu ra nhiều điều và cảm kích tấm lòng của con dâu hơn. Cũng từ hôm đó, Vân được thường xuyên về quê hơn trước, không bị cấm đoán và mẹ chồng cũng đối xử với con dâu tốt hơn nhiều.