Trước đây, tôi từng là một người phụ nữ nhu nhược, luôn lo sợ điều tiếng và cái nhìn của mọi người. Mặc dù bị chồng đối xử tệ bạc, tôi vẫn cắn răng chịu đựng. Nhưng từ hôm nay, tôi sẽ không còn bị dày vò bởi những điều đó nữa.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Kết hôn đã 5 năm, nhưng vợ chồng tôi vẫn chưa có con. Suốt 5 năm qua, tôi đã đi khắp nơi, uống đủ mọi loại thuốc mà chẳng có kết quả. Nhiều người nói tôi vô sinh, có người lại bảo tôi là gái độc không con nên mới mang lại vận xui cho cả nhà chồng. Nhưng không ai nghi vấn chồng tôi.

Là một huấn luyện viên dạy gym, chồng tôi luôn tự tin vào sức khỏe của mình. Mỗi lần tôi đề nghị đi khám, anh lại tự tin nói bản thân không có bệnh. Nhưng khi mọi người chỉ trích và nói xấu tôi, anh chưa bao giờ đứng ra bênh vực.

Tôi buồn vì không có con một, nhưng buồn vì chồng mười. Anh phải là chỗ dựa cho tôi, như những người đàn ông khác. Thế nhưng, trước mặt tôi, anh luôn nói rất thương và thông cảm, nhưng khi mẹ anh nói những lời không hay về tôi, anh lại im lặng, thậm chí hùa vào với mẹ.

Tôi từng nghĩ nguyên nhân xuất phát từ mình nên không dám nói lại. Ngờ đâu tất cả đều là lỗi của chồng tôi. Hôm qua, nhân lúc dọn nhà, tôi lôi hết đồ đạc cũ ra sắp xếp. Dưới thùng gỗ đựng sách vở cũ của chồng, tôi tìm thấy một hồ sơ khám bệnh. Tò mò mở ra xem, không ngờ bên trong là kết quả chồng tôi không có tinh trùng.

 

Gọi cho chồng không được, tôi định đợi anh về nói chuyện. Đến buổi trưa, cả nhà ngồi ăn cơm, mẹ chồng tiếp tục so sánh tôi với con dâu nhà hàng xóm. Bà bảo: “Con nhà người ta cưới một năm mà đẻ hai đứa sinh đôi kháu khỉnh. Còn cô thì chỉ ăn là giỏi thôi.”

Biết mình không có lỗi, tôi đáp lại rằng trước khi trách người khác, mẹ chồng nên xem lại con trai mình. Mâu thuẫn nổ ra, chồng tôi về đến nhà, không hỏi vợ đã vùng vằng đuổi tôi về nhà ngoại khi thấy mẹ anh ôm mặt khóc. Suốt 5 năm qua, tôi đã chịu quá nhiều tai tiếng. Vì thế, tôi lên phòng thu dọn đồ đạc rồi bắt taxi đi thẳng về nhà bố mẹ đẻ. Trước khi đi, tôi đưa tận tay mẹ chồng giấy xét nghiệm và kết quả của con trai bà.

Đúng như tôi đoán, sáng nay mẹ chồng sang xin lỗi và hy vọng tôi quay về. Bà bảo chính bà cũng không biết chuyện này. Nhưng đã muộn rồi, chồng tôi đã giấu vợ bao năm nay. Anh biến tôi thành một người tồi tệ trong mắt mọi người, vậy mà vẫn thản nhiên như không. Sau lần này, tôi nhất định sẽ suy nghĩ kỹ về vấn đề ly hôn. Tôi cần sống vì mình, cần làm lại cuộc đời và hơn hết, tôi cần có một đứa con.