Bố chồng tôi nhất quyết không nhận đứa trẻ ấy còn chúng tôi cũng không biết phải làm thế nào.
Gia đình chồng tôi có 1 người con trai và 1 người con gái. Con trai chính là chồng tôi, hiện chúng tôi kinh tế đều vững chắc và con cái trai gái cũng đủ cả, còn lại chị chồng tôi đang định cư ở nước ngoài quê chồng và cũng cơ bản vô cùng tốt vì chồng chị ấy là giám đốc giàu có, anh chị có 3 người con và cũng sống cả bên đó. Thành thử tại Việt Nam này chỉ có vợ chồng và con cái chúng tôi là sống gần bố mẹ chồng. Thế nhưng chúng tôi sống độc lập, khác nhà và chỉ thỉnh thoảng sang nhà ông bà chơi hoặc ông bà qua lại thăm con cháu.
Bố mẹ chồng tôi đều công chức nhà nước và đã nghỉ hưu sớm, ở nhà không làm gì cả cũng sống sung túc vì chị chồng tôi thường xuyên gửi tiền từ nước ngoài để phụng dưỡng bố mẹ già. Cuộc sống tưởng chừng như êm đềm, hạnh phúc, bố mẹ cứ thế mà hưởng phúc tuổi già thì bỗng chốc vừa qua gia đình tôi lại xảy đến một chuyện động trời.
Buổi sáng hôm ấy khi tôi còn đang làm việc tại công ty thì bỗng chốc nhận được cuộc điện thoại từ bố chồng tôi. Ông nói vội vã:
– Có chuyện lớn rồi, con mau về chở bố đi viện ngay!
Khi tôi hỏi chuyện gì, ông nói tiếp:
– Mẹ con nói đang ở trong viện sinh em bé kìa, bố cũng đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bà nói bố vào viện ngay. Con về chở bố đi luôn.
Tôi đã vô cùng sốc khi hay tin mẹ chồng U60 sinh con thứ 3. Ảnh minh họa
Câu nói của bố chồng ban đầu khiến tôi cũng phá lên cười vì mẹ chồng tôi năm nay gần 60 tuổi sao lại sinh con thứ 3. Thế nhưng chẳng lẽ chuyện này có thật vì lâu nay bà cũng hay hỏi tôi nhiều câu hỏi về việc giờ bỗng chốc mẹ mà nuôi trẻ sơ sinh thì có buồn cười không? các con có chấp nhận không? rồi là chăm trẻ sơ sinh thì cần những gì? hay bà hỏi tôi có rảnh để cùng bà chăm một em bé sơ sinh không? Những lúc như thế tôi chỉ cười trả lời cho qua vì nghĩ rằng bà nói chuyện vui.
Nhưng giờ những câu nói đó của mẹ chồng cứ văng vẳng trong đầu tôi cùng lời gọi gấp gáp của bố chồng khiến tôi thấy chuyện này chẳng nhẽ là sự thật? Thế nhưng bố chồng tôi còn không biết về việc mẹ chồng sinh thêm con thứ 3 thì đứa trẻ ấy là con của ai? Thôi dù sao tôi cũng gác mọi suy nghĩ đó tức tốc về nhà chở bố chồng tới bệnh viện.
Khi vừa đến cửa bệnh viện thì tôi gặp chồng mình cũng vừa tới đó, anh nói chính mẹ cũng đã gọi anh tới. Chúng tôi cùng tìm tới căn phòng hậu sinh mà mẹ chồng tôi nhắn. Bước vào cửa, tôi nhanh chóng nhận ra mẹ chồng mình đang ở phía cuối căn phòng. Khác với những người sản phụ khác, bà mặc quần áo bình thường như lúc sáng bà vừa ra khỏi nhà, tuy nhiên trên tay bà lại đang bế một đứa trẻ sơ sinh thật. Thấy 3 bố con tôi bước vào, bà mừng rỡ vẫy lại. Chúng tôi tới nơi bà đã đưa đứa trẻ ra và nói:
– Mọi người đã tới rồi đó à. Con trai con dâu, đây là em của các con nhé. Đứa trẻ trông mới kháu khỉnh làm sao.
Nhìn đứa trẻ kháu khỉnh ai cũng thích nhưng không hiểu chuyện gì xảy ra. Ảnh minh họa
Bố chồng tôi cũng liếc nhìn đứa trẻ một cái rồi cuống cuồng hỏi vợ chuyện này rốt cục là như thế nào? Thấy vẻ mặt lo lắng của 3 bố con tôi, mẹ tôi đặt đứa trẻ xuống nôi rồi nhờ cô y tá trông dùm. Bà lôi 3 bố con tôi ra sân bệnh viện và bắt đầu kể rõ sự tình.
Hóa ra đứa trẻ không phải là do mẹ chồng tôi sinh ra mà là con của một người em cùng mẹ khác cha với mình. Tuy nhiên trong lúc mừng rỡ đón đứa trẻ chào đời, bà đã nói với chồng rằng sinh con thứ 3 để ông lập tức đến bệnh viện. Thế nhưng điều mà mẹ chồng tôi nói sau đó mới thực sự sốc khiến bố chồng tôi đứng không vững, thậm chí ông một mực đòi ly hôn với mẹ chồng.
Mẹ chồng tôi nói:
– Dù sao tôi và em ấy cũng chung huyết thống. Con của em ấy cũng như con của tôi vậy. Em ấy mang trong mình một căn bệnh nặng nhưng cố chống trọi đến giờ phút nhìn thấy con của mình chào đời mới trút hơi thở cuối cùng. Bao ngày qua, em ấy biết mình không thể sống để nuôi con và cũng không tiết lộ bố đứa trẻ là ai, chính vì thế em ấy nhờ tôi nhận nuôi và đứng danh nghĩa là mẹ của đứa trẻ. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi và tôi quyết định sẽ nhận đứa trẻ này là con thứ 3 của mình. Mong ông và các con hãy đồng ý với yêu cầu này của tôi.
3 bố con tôi vô cùng sững sờ trước quyết định của mẹ vì nuôi một đứa trẻ sơ sinh đâu phải là chuyện dễ dàng. Nhất là bố mẹ chồng tôi đã ở ngưỡng U60, người đời sẽ nghĩ thế nào khi ông bà bỗng chốc có một đứa con còn ít tuổi hơn cả cháu nội cháu ngoại. Bây giờ ông bà đang sống những tháng ngày an nhàn nhất của tuổi già thì bỗng chốc lại phải làm bố làm mẹ bỉm sữa, làm sao có thể?
Chính vì những lý do này, bố chồng tôi nhất quyết không đồng ý, ông bỏ về ngay và còn thẳng thừng tuyên bố nếu mẹ chồng tôi mà quyết nhận nuôi đứa trẻ, ông sẽ ly hôn để có cuộc sống của riêng mình.
Từ ngày đó đến giờ đã 2 tuần trôi qua, mẹ chồng tôi tạm đưa đứa trẻ về nhà chúng tôi để chăm sóc vì bố chồng rất cương quyết. Chúng tôi cũng không biết khuyên mẹ chồng như thế nào vì đứa trẻ thực sự rất tội nhưng bố mẹ chồng tôi ở lứa tuổi này thì làm sao có thể bỉm sữa được nữa chứ.
Tâm sự từ độc giả tuoanh…@gmail.com
Đứa trẻ nào sinh ra cũng có mưu cầu được hưởng tình yêu của người lớn và niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Chính vì thế dù bé chào đời bằng cách nào, do ai sinh ra,… trách nhiệm của mỗi người lớn, mỗi người làm cha làm mẹ là nuôi dưỡng và giáo dục trẻ thành người tốt và có ích cho xã hội. Bằng không chính sự ghẻ lạnh, kì thị hay bỏ rơi của người lớn là lý do khiến cho đứa trẻ bị trượt dài trong tương lai.
Nhưng đứa trẻ bị bỏ rơi, bị ghẻ lạnh sẽ có cảm giác thiếu an toàn, sống khép kín hoặc thậm chí có những đứa trẻ sẽ làm ra những việc liều lĩnh khác nhau để trả thù những người đã khiến chúng phải lâm vào hoàn cảnh đáng thương như thế này.
Tuy nhiên khi quyết định làm bố làm mẹ khi đã ở tuổi U50, U60, các bậc cha mẹ nên tham khảo ý kiến từ mọi người, nhất là con cái bởi việc chăm sóc trẻ sơ sinh khi đã ở lứa tuổi nghỉ hưu là chuyện không hề dễ dàng.