Suốt nửa năm về làm con dâu mẹ chồng, tôi luôn nhẫn nhịn chịu tủi nhục để làm vui lòng bà, vậy mà cuối cùng, vẫn bị mẹ chồng coi thường…
Tôi mới lấy chồng chưa đầy một năm nhưng đang vô cùng bế tắc. Nguyên nhân là do ngay từ ban đầu, mẹ chồng đã phản đối cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi vì bà cho rằng gia đình tôi không môn đăng hộ đối và tôi không xứng với con trai bà về mọi mặt.
Tôi biết, gia đình nhà chồng giàu có, mẹ chồng lại coi trọng sĩ diện nên việc để con trai kết hôn với một đứa con gái chỉ làm công ăn lương, lại xuất thân từ nông thôn quả là điều khó chấp nhận.
Ngày ấy, tôi cũng đã xác định tâm lý hai đứa sẽ không đến được với nhau nhưng chồng tôi vẫn kiên quyết bảo vệ tình yêu của hai đứa. Cuối cùng, trước sự cứng đầu của con trai, bố mẹ anh đã đồng ý cho chúng tôi đến với nhau nhưng với điều kiện, chúng tôi phải tự lo mọi thứ cho đám cưới và phía ông bà không cho hai vợ chồng bất cứ thứ gì đáng giá cả.
Rồi sau đám cưới, hai đứa phải tự đi thuê nhà để ở nhưng vẫn phải có mặt ở nhà chồng bất cứ khi nào ông bà yêu cầu.
Con dâu bật khóc khi bị mẹ chồng coi thường. Ảnh minh họa.
Tôi lấy chồng không phải vì hám của nên cũng thoải mái với điều kiện khắt khe mà nhà chồng đưa ra. Miễn hai đứa yêu thương nhau, cùng nhau phấn đấu là được.
Thế nhưng, dù không sống chung nhưng mẹ chồng luôn có những cách “hành” tôi rất oái oăm. Bà biết vợ chồng tôi phải thuê nhà và chi tiêu nhiều thứ khi bắt đầu cuộc sống riêng. Song hầu như tuần nào, mẹ chồng cũng gọi vợ chồng tôi về nhà và yêu cầu tôi đi chợ, nấu nướng cho đại gia đình quây quần, bao gồm cả gia đình anh trai cả và vợ chồng chị gái chồng cũng có mặt.
Điều đáng nói, những thực phẩm mà mẹ chồng bắt tôi phải mua lại toàn là những đồ xa xỉ đắt t.iền như tôm hùm, cua hoàng đế, bào ngư… Tôi có góp ý mua một nửa là hải sản, một nửa là các loại thịt bình thường nhưng mẹ chồng nhất quyết không đồng ý. Bà nói, gia đình bà chỉ quen ăn những món đó, tôi đã về làm dâu gia đình nên phải nhập gia tùy tục, không có chuyện con dâu về thay đổi thói quen ăn uống của nhà chồng.
Vậy là nhiều lần tôi đành cắn răng chi vài triệu, thậm chí cả chục triệu cho một bữa ăn cuối tuần bên nhà chồng. Những lúc như thế, tôi thấy thương bố mẹ và các em ở quê vô cùng. Bởi số t.iền ấy bằng cả tháng bố tôi phải đi làm thuê cho người ta k.iếm t.iền trang trải cuộc sống.
Chồng tôi biết mẹ đang cố tình làm khó cho vợ nhưng vì không muốn mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thêm căng thẳng nên đành động viên tôi cố gắng nhẫn nhịn.
Tuy nhiên, tôi càng nhịn, mẹ chồng càng được đà quá đáng. Hết “đ.ánh” về kinh tế, mẹ chồng còn luôn tìm cách hạ bệ tôi trước mặt cả nhà. Mẹ chồng thừa biết tôi không có kiến thức về kinh doanh nhưng trong câu chuyện của cả nhà, bà cố tình nhắc đến ngôn ngữ chuyên ngành trong kinh doanh rồi bàn chuyện thương trường, chính trị thế giới. Đó đều đúng chuyên môn của mọi người trong gia đình.
Vì vậy, suốt cả buổi, cả nhà nói chuyện rôm rả còn riêng tôi, ngồi đó như một pho tượng, chỉ biết cười trừ và thấy lạc lõng, tủi thân vô cùng.
Chưa hết, hôm nào cũng vậy, ăn xong ai cũng lấy cớ bận việc rồi cầm điện thoại, máy tính xử lý việc online, mình tôi phải dọn dẹp chẳng khác nào ô sin trong gia đình.
Sự phân biệt giai cấp cũng càng ngày càng rõ trong gia đình nhà chồng tôi. Nhất là chuyện vừa xảy ra mới đây càng khiến tôi không còn động lực để cố gắng làm con dâu bà thêm nữa.
Vì là năm đầu tiên làm dâu, nên trong dịp sinh nhật mẹ chồng diễn ra vài hôm trước, tôi đã cố gắng đi lựa một sợi dây chuyền vàng tây, có mặt phật trị giá gần 11 triệu đồng để tặng bà. Tôi biết, mẹ chồng không thiếu gì trang sức đắt t.iền nhưng tôi vẫn muốn tặng nó thay cho tấm lòng của mình.
Nào ngờ, trước mặt cả nhà, mẹ chồng nói trước giờ bà chưa từng dùng loại trang sức nào rẻ t.iền như vậy nên thẳng thừng nói không nhận. Dù tôi đã cố nén lòng tự trọng nói đó là tấm lòng của hai vợ chồng và “của ít lòng nhiều” mong mẹ chồng đón nhận nhưng bà càng quá đáng nói không muốn nhận thứ “tấm lòng” rẻ t.iền đó. Thậm chí bà còn nói sợi dây đó tôi nên mang về tặng mẹ đẻ ở quê sẽ hợp hơn.
Vừa nói, bà vừa hẩy hộp quà suýt rơi xuống đất khiến tôi bất giác tủi thân trào nước mắt. Mẹ chồng không thích tôi nhưng bà đâu nhất thiết phải đối xử với tôi một cách tàn nhẫn như vậy.
Suốt nửa năm về làm con dâu bà, tôi luôn nhẫn nhịn chịu tủi nhục để làm vui lòng mẹ chồng, vậy mà cuối cùng, thứ tôi nhận lại vẫn chỉ là sự coi thường đến đáng sợ từ phía bà.
Chẳng nhẽ, nghèo cũng là một cái tội. Hay tôi đã sai ngay từ khi bắt đầu khi bước chân vào gia đình bà. Tôi nên làm thế nào với bà mẹ chồng trọng người giàu khinh người nghèo này đây…