15 mâm bát một mình Mai hì hục rửa, trong khi đó, nhà chồng và họ hàng nhà chồng ở trên nhà uống nước và ăn hoa quả. Bé con nhà Mai thì khóc nấc lên đòi mẹ bế…
Ngày lấy Tuấn, Mai mới 22 tuổi. Ở nhà được bố mẹ chiều chuộng đến nỗi cơm cô không phải nấu, cái bát không phải rửa. Ấy thế mà, khi chân ướt chân ráo về nhà chồng, mẹ của Tuấn đã nói thế này: “Con là dâu trưởng, sau này mọi việc trong nhà, trong họ đều đến tay con. Mẹ không cần biết trước kia con sống nhung lụa thế nào, nhưng đã về làm dâu nhà này thì khác, phải biết làm tất cả”.
Sau tuyên bố đó của mẹ chồng, tất tật mọi việc trong nhà Mai đều phải làm, từ việc cơm nước đến dọn dẹp, giặt giũ… Ban đầu Mai vụng, mẹ chồng mắng xơi xơi, nay nói “đuổi về mẹ đẻ”, mai lại nói rằng bố mẹ cô không biết dạy con. Mai ức lắm. Chính vì vậy cô cố gắng học việc nhà thật nhanh, thật khéo để nhà chồng không khinh thường mình và bố mẹ mình.
Nhiều lúc Mai nghĩ, dâu trưởng chẳng qua là 1 người đứng ra gánh vác, hầu hạ hết công việc của cả dòng họ. Nhà mẹ chồng cũng có con gái, nhưng nó cũng được chiều chuộng như xưa Mai ở với bố mẹ đẻ. Thấy chị dâu đi làm về lại quần quật làm việc nhà, vậy mà nó vẫn dửng dưng như không.
Thế rồi từ ngày Mai sinh em bé, đứa nhỏ lại cứ dính lấy mẹ, không chịu cho ai bế. Thành ra Mai càng vất vả hơn. Để việc nhà đấy ôm con, thì mẹ chồng lại nói bóng nói gió rằng cô lấy lý do để trốn tránh việc nhà. Vừa bế con vừa dọn dẹp thì cứ phải đến 12 giờ đêm Mai mới được nghỉ ngơi.
(Ảnh minh họa)
Cuối tuần trước nhà chồng Mai có đám giỗ. Ngay từ sáng cô đã phải lừa con còn ngủ say rồi xách làn đi chợ mua thực phẩm. Về nhà, Mai chui ngay vào bếp hì hục nấu 15 mâm cỗ. 6 năm ở nhà chồng, cỗ bàn triền miên. Thế nên, 15 mâm cỗ này chẳng làm khó được cô. Ngược lại Mai thoăn thoắt làm khiến mẹ chồng chẳng thể chê bai điều gì.
Đến trưa khi cỗ bàn dọn lên, họ hàng nhà chồng mới đến đông đủ. Người nào người nấy chỉ tặng cho Mai được câu “con dâu bà Lý khéo tay” rồi vào ăn cỗ. Chẳng ai để ý đến bộ dạng mệt phờ, mồ hôi nhễ nhại của cô.
Cuối buổi, lại một mình Mai dọn. Lâu nay vẫn thế, họ hàng nhà chồng ở trên nhà ăn hoa quả, buôn với nhau đủ thứ chuyện. Có mấy cô, mấy chị trong họ thì viện cớ cho con ăn, con ngủ… Cuối cùng, còn lại mình Mai với đống bát đũa ngổn ngang. Cô cũng chẳng phàn nàn bởi quá quen rồi.
Nhưng nay đang rửa bát thì con gái của Mai bị tiếng ồn của mọi người nói chuyện làm cho thức giấc. Đang ngủ dở mắt, bé con gào lên khóc ngằn ngặt. Mai vội vàng tháo găng tay ra, chạy lên nhà xem con thế nào. Nhưng vừa bước vào đến cửa mẹ chồng đã chặn lại nhắc nhở: “Để mẹ! Con rửa xong đống bát đó đi rồi hẵng vào dỗ”. Mẹ Tuấn sợ rằng Mai ôm con đùn đẩy việc rửa bát cho em chồng.
Nhưng đứa trẻ càng lúc càng khóc to hơn. Mẹ chồng vào cưng nựng cháu nhưng chẳng dỗ được. Con bé vẫn khóc ngằn ngặt đòi mẹ. Mọi người bắt đầu khó chịu. Chồng Mai đã không dỗ con thì thôi, lại lè nhè mắng vợ: “Rửa nhanh cái tay lên. Để con khóc thế à. Rửa nhanh rồi vào bế nó đi chỗ khác. Sốt cả ruột”.
(Ảnh minh họa)
Con khóc quấy, người sốt ruột nhất là Mai. Nhưng mẹ chồng cứ bắt cô phải xong đống bát đũa này mới được vào với con. Cô ức đến phát khóc.
Bỗng đứa trẻ có biểu hiện lạ, có thể do khóc to quá, nó vừa nấc vừa nôn thốc nôn tháo đồ ăn từ trong miệng ra. Hoảng loạn, nó lại càng khóc, người ưỡn ra, mặt tái nhợt như sắp lịm đi tới nơi. Mẹ chồng thấy thế hoảng loạn, hô hoán mọi người. Mai vừa nghe thấy tiếng hô của bà thì bỏ hết, chạy vào với con.
Tại bệnh viện bác sĩ kết luận con Mai bị lồng ruột do khóc quá nhiều. May mắn được đưa đến bệnh viện kịp thời chứ không thì… Nghe đến đây, Mai khóc ngất lịm đi. Mẹ chồng rồi cả nhà chồng bối rối không biết xử lý thế nào. Đám giỗ bỗng nhiên trở nên nháo nhác, ai nấy đều hoang mang.
Sáng nay, bé được xuất viện. Mai bế con về, cô không buồn nhìn mặt ai trong nhà chồng. Chỉ vì sợ Mai không thu dọn mấy mâm bát mà họ suýt đẩy con cháu mình vào chỗ nguy hiểm.
Về đến nhà, Mai vừa dỗ con ngủ vừa nói: “Thưa bố mẹ, con xin phép ngày mai cho cháu về ngoại. Nó cần chỗ nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Con cũng xin từ bỏ chức dâu trưởng. Bao lâu nay con hầu hạ, cung phụng cái nhà này để được gì, để đẩy con mình suýt mất mạng. Cả nhà ích kỷ lắm, có coi con là thành viên của cái nhà này không? Ô sin còn có ngày nghỉ, ngày lương. Còn con quần quật hơn 6 năm nay rồi mà vẫn bị soi mói, nói bóng gió… Thật sự con mệt mỏi lắm”.
Nói xong Mai bế con về phòng mình, mặc kệ ánh mắt bối rối của mọi người trong nhà chồng.