Cuộc sống của vợ chồng Uyên phải nói là hạnh phúc cho đến ngày mẹ chồng cô quyết định lên sống cùng vợ chồng cô. Trước đó, khi bố chồng cô chưa mất, bà kiên quyết ở lại quê để sống với ông dù Quang – chồng Uyên bảo rằng ông bà bán nhà đi rồi lên thành phố ở cùng vì Quang là con trai duy nhất, công việc của anh lại ở thành phố, không về quê được nhưng mẹ anh nhất định không chịu. Thế là tuần nào vợ chồng Uyên cũng phải đánh xe về thăm bố mẹ anh cách đó 100 cây số.
Sau khi bố chồng Uyên mất, mẹ chồng cô mới chịu lên. Trước đó bà đã không ưa Uyên nhưng giờ sống cùng nhà Uyên mới thấy ngấm đòn. Đi làm về đã mệt nhưng cô vẫn phải chiều mẹ chồng, bà thích ăn những món cầu kỳ, Uyên phải ra siêu thị hoặc đặt trên mạng để mua thực phẩm sạch, về nhà chế biến xong bữa cơm đã muộn rồi nhưng mẹ chồng vẫn cứ chê ỏng chê eo. Nhưng điểm đáng buồn nhất chính là việc bà xem con trai như báu vật còn con dâu chỉ là thứ cỏ rác, chẳng khác gì ô sin trong nhà.
Rồi Uyên mang bầu. Quang vui lắm, ngày nào anh cũng về sớm để đỡ đần vợ việc nhà nhưng cứ động vào là mẹ chồng cô gắt:
– Con cứ để vợ con làm, đàn ông mà cứ đụng vào mấy cái việc cỏn con đấy làm gì?
Nói rồi bà cứ nói xoáy các kiểu. Uyên không muốn gia đình phải lục đục nên cứ chạy tới bảo chồng:
– Thôi để em làm, có khó nhọc gì đâu mà.
Cứ thế, việc gì Uyên cũng chịu thua thiệt để gia đình được yên ấm. Quang yêu vợ lắm nên hễ khi nào mẹ không có nhà anh lại tranh thủ làm giúp vợ mấy việc. Anh bảo với Uyên:
– Thôi tính mẹ vậy nên em chịu khó, chỉ cần em biết anh yêu em là được.
Uyên gật đầu. Trước Tết, cô sinh con, lúc đó mẹ chồng cô lại về quê để cúng bái mấy ngày Tết cho chồng nên không can dự vào việc cô ở cữ thế nào. Sau Tết bà lên thấy Quang chui vào chiếc giường ngủ cùng với vợ thì hét:
– Vợ mày sinh xong hôi lắm, với cả đầu năm đừng ngủ cùng gái đẻ mà xui con ơi.
Uyên nghe rõ mồn một những lời mẹ chồng nói. Nước mắt cô trào ra. Những ngày Uyên ở cữ, mẹ chồng cô chẳng bước vào xem cô ăn uống như nào, tất cả cơm nước của cô đều do ô sin lo liệu. Khi mẹ chồng cô lên thì bà đuổi ô sin, bà nói rằng nhà thì kín gió, Uyên phải đứng dậy vận động đi cho khỏe, nằm thế ai phục vụ được. Uyên nằm im, nghe cuộc đối thoại của mẹ với chồng xem thế nào thì…
Tiếng Quang thỏ thẻ:
– Mẹ, sao mẹ lại nói vợ con thế? Cô ấy chịu đau sinh cháu cho nhà ta, sinh con cho con, mẹ phải cảm ơn cô ấy chứ?
– Tao việc gì phải cảm ơn? Nó không làm thì con khác làm.
– Mẹ ơi, Uyên là người tốt, người khác chưa chắc đã làm được như cô ấy đâu. Với cả mẹ thử nghĩ xem, nếu ngày xưa bà nội con bảo thế, không cho bố vào với mẹ thì mẹ có tủi thân không? Mẹ đã từng sinh con, mẹ cũng hiểu phụ nữ ở cữ cần cái gì. Con không muốn làm một người đàn ông bạc bẽo đâu.
Mẹ chồng Uyên ngớ người trước câu nói của con trai. Bà lắp bắp:
– Thôi, anh muốn vào thì vào, tôi chả cấm nữa.
Quang ôm lấy mẹ thủ thỉ:
– Mẹ cứ xem, giờ chúng ta có một gia đình thực thụ, hạnh phúc, như thế có vui hơn là suốt ngày phải mặt nặng mày nhẹ với nhau không?
Mẹ Quang không nói gì, nhưng ngày hôm sau, bà tự tay chuẩn bị cơm ở cữ cho con dâu, cũng chẳng bắt bẻ Uyên mấy chuyện vớ vẩn nữa. Bà bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với con dâu dù trước đó, bà rất ác cảm với Uyên, bảo Uyên sinh ra trong gia đình nghèo khó các kiểu.
Uyên cảm ơn chồng lắm, nếu như không có cuộc nói chuyện hôm đó của Quang với mẹ thì có lẽ, giờ gia đình cô đã rơi vào một cuộc chiến căng thẳng khác rồi.