Do cuộc sống cũng dư dả nên hàng tháng tôi chủ động biếu mẹ vợ 5 triệu đồng, mẹ ruột 1 triệu đồng.
Tôi năm nay 35 tuổi, điều hành một công ty trang trí nhỏ. Để có sự nghiệp như ngày hôm nay tôi đã phải trải qua nhiều thăng trầm, vất vả trong cuộc sống. Tôi cũng hiện có một gia đình hạnh phúc, người vợ hiền lành và đứa con gái 5 tuổi ngoan ngoãn, thông minh và xinh xắn. Nhìn gia đình tôi thì ai cũng phải ghen tị.
Do cuộc sống cũng dư dả nên hàng tháng tôi chủ động biếu mẹ vợ 5 triệu đồng, mẹ ruột 1 triệu đồng. Tôi xem đây như tiền tiêu vặt cho các bà, vợ cũng ủng hộ những việc làm của tôi. Kể từ khi lấy nhau đến nhau, vợ luôn ở bên cạnh âm thầm giúp tôi trong sự nghiệp. Phải nói là cô ấy rất tuyệt vời, đến ngay cả những người bạn tôi còn khâm phục bản lĩnh chịu khó, nhẫn nhịn và khéo léo của cô ấy. Tôi thành công thế này, phần lớn nhờ nhiều công sức của vợ.
Nhưng mỗi lần chúng tôi về quê, tôi để ý mẹ ruột không mấy khi quan tâm đến con dâu. Nói chung bà rất lạnh nhạt và khó tính. Mẹ luôn bắt vợ phải làm theo những quy tắc riêng của bà, vợ tôi cũng làm theo. Thậm chí nhà vợ cũng ở cách đó có mấy nhà nhưng mẹ tôi luôn bóng gió chuyện con dâu không được thường xuyên về nhà mẹ đẻ nhiều quá. Nhiều lúc tôi định phản ứng điều vô lý của mẹ mình nhưng vợ cứ ngăn cả, cô ấy tâm sự: “Anh đừng nói gì, mình chỉ ở với mẹ có vài hôm rồi lại lên thành phố. Tốt nhất là im lặng để mọi việc được suôn sẻ”.
Mọi việc đang vui vẻ thì bỗng dưng cách đây ít ngày, mẹ ruột của tôi tìm đến tận nhà của tôi ở trên thành phố. Vừa đến nhà thì bà gọi vợ tôi ra cho một cái tát, chẳng ai hiểu đầu đuôi câu chuyện là gì. Mẹ còn bảo: “Cô là người chủ ý xúi con trai tôi, cho bên đằng vợ những tận 5 triệu mà đưa cho tôi có 1 triệu thôi. Con tôi là người kiếm ra tiền nhưng lại bị xỏ mũi như thế à?”.
Vợ tôi im lặng không nói gì, tôi chạy ngay lại ngăn cản mẹ, tôi thẳng thừng tuyên bố: “Tất cả mọi việc đó là do con quyết định. Con biếu mẹ một triệu là tốt lắm rồi, mẹ nghĩ xem mẹ đã nuôi nấng con được ngày nào chưa mà giờ đòi hỏi con”.
Tôi nhắc lại với mẹ câu chuyện xưa kia, mẹ bỏ đi theo người đàn ông khác, để bố con tôi lại ở làng quê nghèo đói. Thậm chí, ngày mẹ đi, tôi còn chạy theo đến đầu làng khóc lóc nhưng bà vẫn dứt áo ra đi. Rất may mà có mẹ vợ – người hàng xóm tốt bụng.
Mẹ vợ thấy bố con tôi nghèo nên thường xuyên giúp đỡ từng miếng ăn. Có những lúc mẹ vợ còn cho bố tôi vay tiền cả năm trời mới trả được. Vì điều này mà tôi biết ơn bà lắm, từ lúc biết suy nghĩ, tôi đã tự nhủ sau này thành đạt phải trả ơn cho bà. Chưa kể bà lại còn đồng ý gả con gái cho tôi, điều đó lại càng làm tôi phải trân trọng. Đến giờ tôi không còn lý do nào mà không báo đáp cho mẹ vợ.
Còn mẹ ruột của tôi, khi bà bị người đàn ông kia lừa hết tiền bạc, mới vài năm trở lại đây bà mới tìm về quê. Lúc này bố tôi cũng đã mất rồi, vì thương tình ruột thịt nên tôi đồng ý để bà ở lại căn nhà của bố và chu cấp 1 triệu đồng mỗi tháng.
Nghe tôi kể như vậy, mẹ ruột ngồi im lặng không nói nên lời. Lúc này, vợ vẫn bình tĩnh khuyên nhủ tôi: “Quá khứ hãy để cho qua đi anh ạ, giờ chúng ta hãy sống với hiện tại, anh đừng buồn nhé vì đã có em ở đây rồi”. Mẹ ruột trở về quê ngay hôm đó nhưng tôi không biết bà có nghĩ lại việc sai trái năm xưa mình làm không, tôi hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn!