Tôi vừa ly hôn xong các mẹ ạ. Lúc này không phải là cảm giác đau buồn nữa mà tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng. Nói thật là gia đình tan vỡ, con cái không còn đầy đủ cả cha lẫn mẹ sẽ thiệt thòi. Nhưng tôi sẽ cố gắng bù đắp cho bọn trẻ có cuộc sống tốt nhất.
Chồng tôi làm công chức, còn tôi làm chủ của một chuỗi spa, thẩm mỹ. Có tháng tôi kiếm được mấy trăm triệu là chuyện bình thường. Bảy năm sống bên nhau, nhà tôi mua, xe tôi tậu, mọi chi phí trong nhà tôi lo liệu hết. Cũng chính vì điều đó mà chồng tôi không phục mình kém cỏi hơn vợ. Anh luôn muốn nổi loạn, và dằn vặt vợ theo cái cách mà anh cho rằng mình không chịu ăn bám vợ.
Lẽ ra vợ làm ăn được thì chồng phải mừng, phải ủng hộ hết lòng. Nhưng đằng này lão luôn chì chiết nặng nhẹ với tôi. Lúc nào cũng bóng gió:
“Đàn bà mà trên cơ chồng chỉ có tan nát cửa nhà”.
Lão cứ vin vào cớ đó rồi đâm ra cáu bẳn, ra ngoài đàn đúm bạn bè, thờ ơ vợ con. Có lần chồng đi qua đêm luôn không về nhà, tôi gọi bao nhiêu cuộc cũng không nghe máy.
Thế rồi chồng tôi có bồ ở bên ngoài mọi người ạ. Bằng sự nhạy cảm của người phụ nữ, tôi bắt thóp được chồng đã không còn tình cảm với mình nữa. Anh không hề giấu giếm mà có tình phơi bày ra, tỏ vẻ không có vợ thì đã có người khác.
Khi bị vợ phát hiện chuyện mình lăng nhăng bên ngoài, lão biện minh theo kiểu:
“Tôi chán cảnh này lắm rồi. Cô thì lúc nào cũng chỉ tiền tiền tiền. Tôi không thể sống với người cạn tình, tham tiền như cô nữa”.
Ơ thế hoá ra chồng có bồ là do lỗi của tôi mà ra à? Bao nhiêu năm qua tôi hy sinh vì gia đình này, đến bữa ăn cũng phải vội vàng nuốt để dành thời gian làm việc, kiếm tiền về nuôi con. Người ta bảo “gái có công chồng chẳng phụ”, ấy vậy mà tôi càng có công thì chồng càng khốn nạn thế đấy.
Tôi cũng chỉ mong con cái có cuộc sống đầy đủ như vậy là sai sao? Ức quá tôi bảo:
“Thế tôi không nai lưng ra kiếm tiền thì cái nhà này có được như vậy không?”
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Nói vậy lão càng được đà nói tôi cậy làm ra nhiều tiền hơn nên khinh bỉ chồng, coi chồng không ra gì cả. Trong khi đó tôi làm ra tiền thì có tội tình gì chứ, như người ta mừng còn chẳng hết đằng này sĩ dởm. Cuối cùng lão tuyên bố:
“Loại đàn bà chỉ có biết đến tiền như cô tôi không sống nổi cùng nữa, ly hôn thôi”.
Tôi chẳng biết vì sĩ diện cá nhân không kiếm được tiền bằng vợ hay là vì sẵn có cái máu trăng hoa ở ngoài rồi mà chồng tôi thành ra như vậy. Suốt 6 năm qua, dù một mình cáng đáng tất cả cuộc sống của cả nhà, đối nội đối ngoại không ai chê vào đâu, tôi chưa bao giờ kể công với chồng một lời nào. Thế mà giờ lão vịn lý do tôi khinh chồng không bằng vợ rồi ra ngoài tìm tình yêu đích thực.
Giận quá tôi cũng cãi nhau tay đôi luôn với chồng:
“Được rồi, anh thích đi theo tình yêu đích thực của mình thì đi đi, cút ra khỏi nhà này cho tôi”.
“Đuổi thì thằng này đi”
Lão ấy nói và đi thật, ra ngoài định cưỡi lên con Sh mà tôi mới mua hồi đầu năm cho lão đi làm. Ức quá tôi chạy ra giữ lấy xe bảo:
“Xe đấy là tiền tôi mua, cấm được động vào. Anh giỏi thì tự kiếm lấy mua cái khác mà chở bồ, đừng có làm ô uế đồ của tôi”.
Lão nhìn vợ bằng ánh mắt khinh thường, lưỡng lự một hồi rồi cũng buông tay khỏi con xe tay ga, giọng rất chi là oai:
“Được, thằng này không hèn đến mức bám váy đàn bà. Nói cho cô biết, không có cô tôi sống vui vẻ, tốt hơn gấp trăm lần”.
“Được thôi, tôi thách đấy”.
“Đừng có thách nhà giàu húp tương. Chào!”
Nói rồi lão ra đằng góc sân, lấy con wave ghẻ cũ của lão, lúi húi chẳng túi quần áo lên rồi dắt ra cổng, đạp mãi chẳng nổ đi được. Tôi nghe lão lòm bòm trong miệng là xe hết xăng, thế là dắt đi bộ ra cây xăng. Rồi, để xem lão đi theo tiếng gọi của con tym được bao lâu.
Từ hôm lão vác xác đi với tình yêu đích thực, tôi buồn mất mấy ngày. Bên nhà chồng cũng gây áp lực nữa. Chẳng biết lão về bên đó nói xấu vợ thế nào mà mẹ chồng tôi sang tận nhà chỉ mặt con dâu:
“Chị đúng là cái loại ích kỉ, vợ lúc nào cũng vênh váo cậy giỏi hơn chồng, khinh thường nó nên thành ra vậy. Thằng đàn ông nó không chịu được cảnh vợ trèo lên đầu ngồi đâu. Nó cặp bồ là phải, chẳng oan ức gì cả”.
“Ơ thế mẹ bảo con phải thế nào? Con phải đội con trai mẹ lên đầu à? Con xin lỗi mẹ nhưng giờ thời nào rồi mà còn cứ bắt vợ là phải kém chồng. Anh ấy giỏi sao không lao ra ngoài làm ăn, kiếm tiền trăm triệu mỗi tháng cho vợ con được nhờ. Đằng này chỉ biết sĩ dởm, giở cái tôi vớ vẩn ra để dằn vặt con”.
“Chị bảo tôi không dạy được con nó mới thành ra như thế chứ gì”.
“Thôi mẹ về đi, con không thích đôi co”.
Đấy, chồng đã theo nhân tình rồi mà mẹ anh vẫn còn bênh được. Thật sự tôi cũng buồn lắm, nhưng tôi là người mạnh mẽ, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, tôi vẫn phải làm việc, kiếm tiền để nuôi con. Mấy ngày sau chồng tôi về nhà, nằng nặc đòi ly hôn. Tôi bảo:
“Được thôi, tôi sẽ cho anh toại nguyện”
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com
Tôi cầm bút kí roẹt cái cho xong, lão thích thì mình chiều. Sau đó hắn chính thức đến ở với bồ, không về nhà lần nào nữa. Lúc nào cũng chửi tôi vì tiền, còn mình thì sống vì tình cảm, thế mà hai đứa con lão cũng có thèm hỏi thăm đến chúng nó đâu.
Đấy tình cảm chỉ để dành cho bồ nhí thôi, loại đàn ông như thế tôi chẳng việc gì phải tiếc nuối. Có chăng là tôi tiếc quãng thời gian thanh xuân của mình đã đặt nhầm chỗ. Có một điều làm tôi thấy nực cười là chồng tỏ vẻ mình thanh cao, không màng tiền bạc, tài sản. Vậy nên khi làm các thủ tục ly hôn, cứ nhẹ nhàng như lông hồng vì hắn không lấy bất cứ tài sản gì hết, để lại cho tôi với các con cả. Mặc dù nhà đúng là do tay tôi làm ra nhưng hai vợ chồng đứng tên, nhưng nhưng hắn tự làm đơn tự nguyện không tranh chấp tài sản, trả lại hết cho vợ con.
Tôi có nhắn tin bảo:
“Nhà thì tôi không bán, nhưng anh muốn thì tôi sẽ đưa tiền cho anh”.
“Thôi khỏi, cô cứ giữ nhà lại mà nuôi con, tôi chỉ cần sự tự do, không cần gì hết”.
Tôi trả lời thế này:
“Được thế đây càng mừng, nhưng mà cẩn thận bệnh sĩ chết trước bệnh ung thư đấy”.
Đấy, tôi rất tử tế chia nhà cho như thế mà người ta không nhận nên mình để mình dùng vậy, càng tốt, có một khoản để đó 3 mẹ con tiêu cho thoải mái.
Lúc tòa giải quyết xong, tôi ra đến cửa thì thấy cô ả mặc áo chống nắng, đứng bên cạnh con wave ghẻ chờ chồng tôi. Khi tôi đến thì đã thấy anh và ả đang mở chai nước lọc cho nhau uống kiểu tình cảm lắm. Hai người họ xoắn xuýt ôm hôn nhau ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Tuy có chút nhức mắt nhưng tôi cũng chả thèm đếm xỉa đến, hất váy rồi đi qua coi như không nhìn thấy.
Lúc vào trong, lão cũng vội vàng kiểu nhanh nhanh chóng chóng cho xong thủ tục để còn ra ngoài với tình yêu mới ý. Gớm cứ như thể thiên hạ chỉ có anh được yêu vậy, lại cứ nhắc đi nhắc lại câu không cần hoà giải, không nhận bất cứ tài sản gì, để toà xử cho xong sớm.
Nói thật là thấy chồng bạc bẽo thế tôi cũng chạnh lòng lắm chứ, vậy nhưng là một người mạnh mẽ, giỏi nhất là che giấu cảm xúc của mình. Tôi nuốt nước mắt vào trong, tống tiễn kẻ bạc tình ra khỏi cuộc đời mình.
Ra ngoài cổng toà, tôi lấy điện thoại gọi cho mấy con bạn thân, cố ý nói to cho chồng với ả tiểu tam kia nghe thấy:
“A lô, đến luôn nhà hàng cũ nhé, hôm nay tao ăn mừng ly hôn, thoát được cục nợ, sướng quá mày ạ”
Xong tôi lấy điều khiển con xe 5 tỷ mới tậu, bấm “tít” một cái, mở cửa xe rồi ngồi lên. Lão chồng với ả bồ trố mắt nhìn theo. Lúc lùi xe ra, tôi nhìn thấy mặt lão chồng hằm hằm, lấy hết sức đạp con xe máy cà tàng lại còn bị mất yếm để chở bồ về. Nhìn tình yêu của họ mà tôi lại ghen tị quá cơ mọi người ạ. Chắc hai người đang hạnh phúc lắm vì đã đạt được tự do yêu nhau không phải lén lút vụng trộm.
Hôm đấy tôi bảo bà ngoại đón cháu về rồi ở với hai đứa, còn tôi với đám bạn đi quẩy gần 1 giờ sáng mới về đến nhà. Ly hôn xong mà tôi không thấy buồn gì cả, chỉ cảm giác hụt hẫng một chút thôi. Vì ít nhiều bao năm qua tôi với người đó cũng từng đầu gối tay ấp, có với nhau hai đứa con, nên cũng phải cần thời gian để mọi thứ cân bằng lại. Sau cú sốc hôn nhân này chắc chắn tôi sẽ thay đổi rất nhiều, biết yêu và trân trọng bản thân hơn.
Tự nhiên tôi nghĩ đến chồng cũ lại cảm thấy tội tội anh ta chứ không hận già cả, thời buổi nào rồi còn mơ mộng nghĩ bồ nó yêu mình bằng tình cảm chân thành. Để rồi xem, một túp lều tranh, với cái xe cà tàng, lão sống hạnh phúc với bồ được bao lâu.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com