Đang hí hửng cầm tiền, mẹ chồng tôi bỗng tái mét mặt. Câu chuyện mà tôi bịa ra, nghe vô lý nhưng với một người không biết nhiều về công nghệ như bà thì hoàn toàn có thể xảy ra.
Tôi chưa bao giờ sợ sống chung với mẹ chồng, nhưng bây giờ, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận. Chúng tôi đón mẹ lên sống mới được 4 tháng. Thời điểm ấy, bà bị ốm, phải lên viện để khám thường xuyên. Nhà tôi thì gần bệnh viện, vì thế, tôi là người chủ động nói chuyện với chồng để đưa mẹ anh lên sống.
Tôi không biết những người mẹ chồng khác như thế nào. Còn mẹ chồng tôi thì chưa bao giờ đụng tay vào việc nhà. Tôi đi sớm hay về muộn cũng phải nấu cơm không thiếu bữa nào. Vậy mà nấu ra thì mẹ chê lấy chê để, hôm thì mặn quá hôm lại nhạt quá.
Thế rồi mấy hôm trước, tôi phát hiện mình bị mất 10 triệu. Con tôi còn quá nhỏ, chưa biết tiền là gì, hơn nữa chỗ tôi để tiền cũng ở trên cao. Thành ra trẻ con muốn lấy cũng không được. Chồng tôi bấy lâu nay đi công tác vì thế, tôi đoán chỉ có mẹ chồng là ra vào phòng mình rồi tiện tay lấy mà thôi.
Sợ tình cảm mẹ con sứt mẻ, tôi không dám nói thẳng. Có điều hôm qua là sinh nhật mẹ chồng, tôi đã cố tình lồng ghép để bà hiểu ý. Biết mẹ chồng thích tiền, tôi tặng bà 5 triệu. Sau đó mới giả vờ tâm sự: “Hôm qua con lấy tiền để biếu mẹ thì phát hiện bị mất tiền. Con đang định báo công an vì hành lang chung cư nhà mình có camera, ai vào nhà mình đều biết hết”.
Đang hí hửng cầm tiền, mẹ chồng tôi bỗng tái mét mặt. Câu chuyện mà tôi bịa ra, nghe vô lý nhưng với một người không biết nhiều về công nghệ như bà thì hoàn toàn có thể xảy ra. Thế là ngay ngày hôm nay, mẹ chồng tôi reo lên: “Ơ, tiền con để ở đây, mẹ vừa nhặt được này”. Mặc dù đưa cho tôi với đôi tay run lẩy bẩy nhưng mẹ chồng vẫn phải trả không thiếu một xu. Tôi hy vọng sau lần này, bà sẽ không tái phạm bất kỳ lần nào nữa. Nếu không, tôi e rằng hai mẹ con khó có thể tiếp tục chung sống.