Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.
Tuy sinh ra ở nông thôn, gia đình không giàu có nhưng tôi và em trai luôn được bố mẹ yêu thương, dành cho những điều tốt nhất. Bố mẹ luôn dạy tôi học hành là con đường duy nhất để thoát nghèo. Nhờ đó, từ cấp 1 đến cấp 3, tôi đều học tốt và đỗ được vào trường đại học yêu thích.
Ra trường, tôi ở lại thành phố làm việc và nảy sinh tình cảm với một chàng trai cùng xóm trọ là chồng tôi bây giờ. Anh cũng là dân tỉnh lẻ, hiền lành, chu đáo và rất có chí tiến thủ.
Chúng tôi kết hôn sau 3 năm yêu nhau. Thời gian đầu chính thức làm vợ chồng, tổ ấm của chúng tôi vẫn là căn phòng trọ 25m2. Đến khi chuẩn bị sinh con đầu lòng, cùng với sự hỗ trợ của bố mẹ 2 bên, chúng tôi dồn hết tiền tiết kiệm mua trả góp một căn chung cư để ổn định cuộc sống. Mọi việc từ đó cũng tốt dần lên và chúng tôi trả hết nợ sau 5 năm mua nhà.
Thật không may, 2 năm trước, bố tôi đột ngột qua đời vì một cơn bạo bệnh. Mẹ tôi cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ đó nên cơ thể khỏe mạnh của bà bắt đầu sa sút. Em trai tôi từ nhỏ quen được chăm sóc và cưng chiều nên khá lười biếng, gần như không biết làm việc nhà. Thấy mẹ ốm yếu mà vẫn lo cáng đáng mọi thứ, tôi rất thương bà.
Sợ mẹ ở quê với em trai thì khó mà khỏe lại được, tôi ngỏ ý muốn đón bà lên chăm sóc nhưng chồng tôi phản đối. Anh nói đó là nhiệm vụ của con trai, mặt khác chăm sóc người già rất tốn kém, trong khi nhà tôi có con nhỏ còn nhiều khó khăn sẽ không thể chăm sóc tốt cho bà.
Lời chồng nói cũng đúng, hơn nữa thu nhập của tôi không cao, chi tiêu chủ yếu dựa vào tiền lương của chồng nên tôi không dám mạnh miệng. Tôi chỉ đành cố gắng nỗ lực hơn để tăng thu nhập, thỉnh thoảng gửi tiền về cho mẹ bồi bổ và thường xuyên động viên nhắc nhở em trai thay đổi.
Thế rồi vào mùa đông năm ngoái, mẹ tôi đột nhiên đổ bệnh, phải nằm viện nửa tháng. Tôi thực sự lo lắng, nên tiếp tục đề nghị đưa mẹ về chăm sóc một thời gian.
Chồng tôi lúc đầu vẫn phản đối, nhưng tôi cương quyết nói sẽ trả chi phí chăm sóc mẹ một mình. Thời điểm ấy, tôi mới được thăng chức và tăng lương nên tự tin hơn hẳn. Cuối cùng, chồng tôi cũng miễn cưỡng đồng ý.
Khi hiểu tâm cơ của chồng, tôi đã tìm cách để mẹ ruột ra về. Ảnh minh họa: P.X
Khi con trai dì ruột tôi kết hôn, tôi phải chăm sóc mẹ yếu và con nhỏ nên không về được. Tôi nhờ chồng về quê ngoại cùng với em trai tôi dự đám cưới, không ngờ khi về nhà thái độ của anh khác hẳn. Từ một người khá thờ ơ với việc chăm sóc mẹ vợ, anh bỗng chủ động gần gũi với bà hơn.
Không chỉ quan tâm hỏi han, anh còn tích cực mua các loại thực phẩm chức năng, đồ ăn bồi bổ và các vật dụng cần thiết cho mẹ tôi. Những ngày cuối tuần có thời gian, anh nhiệt tình đưa mẹ tôi đi dạo thay đổi không khí và chuyện trò với bà. Mẹ tôi phấn khởi hơn hẳn và sức khỏe vì thế cũng tốt lên. Tôi mừng lắm, trong lòng thật sự cảm kích vì những việc làm của chồng.
Một lần cả nhà đang ăn tối, mẹ tôi bày tỏ lo lắng về cậu em trai còn lông bông và chưa lập gia đình ở quê. Bà buột miệng nói không khí gia đình cứ đầm ấm vui vẻ thế này thích thật, giá như bà có thể ở đây mãi.
Tôi còn chưa kịp nói gì, chồng tôi đã nhanh chóng bảo mẹ cứ thoải mái ở với chúng tôi đến khi nào cũng được. “Vợ chồng con luôn muốn được phụng dưỡng mẹ tuổi già, chứ mẹ về quê chúng con cũng không yên tâm. Riêng về em trai, chúng con sẽ lựa lời khuyên bảo cậu ấy thêm nên mẹ đừng lo lắng gì cả”.
Tôi mừng lắm, không ngờ chồng tôi lại tốt như vậy. Vì thế càng ngày bà càng quý con rể, liên tục nhắc tôi phải đối xử tốt với chồng và nhà chồng.
Thế rồi gần đây, đột nhiên chồng tôi nói về việc muốn đổi một ngôi nhà lớn hơn. Lý do anh đưa ra là 2 con ngày một lớn, mẹ tôi cũng cần có phòng riêng để thoải mái sống lâu dài, hiện giờ nhà khá chật chội và bí bách. Tôi cũng công nhận việc đó, tuy nhiên kinh tế mới là vấn đề.
Vài ngày sau, chồng tôi kể với cả nhà là đã tìm được một ngôi nhà rất hợp lý để chuyển tới. Tuy nhiên, tất cả số tiền tiết kiệm dồn lại mới được một nửa giá mua, và anh không biết phải làm sao, bỏ qua thì rất đáng tiếc. Mẹ tôi nghe chuyện suy nghĩ lắm và cũng muốn tìm cách giúp vợ chồng tôi.
Đúng khi ấy, chồng tôi lại đưa ra gợi ý bán nhà ở quê. Anh nói đất đai rộng, sau khi bán đi mẹ hoàn toàn có thể mua một căn nhà khang trang nhưng nhỏ hơn cho em trai tôi ở, và vẫn còn tiền cho vợ chồng tôi mượn để đổi nhà. Mẹ tôi suy nghĩ một hồi cũng thấy hợp lý và dường như bà đã đồng ý với con rể. Riêng tôi vẫn băn khoăn và cảm thấy có gì đó không ổn nên lưỡng lự.
Một mặt tôi nói chưa muốn bán căn nhà hương hỏa và nhiều kỷ niệm của gia đình, một mặt tôi âm thầm tìm hiểu xem thế nào. Hóa ra gần đây quê tôi có chủ trương phát triển kinh tế sinh thái, bất động sản của mẹ tôi rất thu hút vì diện tích lớn, địa thế, môi trường đều tốt.
Vào thời điểm đó, em trai tôi cũng đã thay đổi và chín chắn hơn nhiều. Cậu ấy cũng đang thảo luận với làng để phát triển bất động sản của gia đình và muốn xây dựng một trang trại sinh thái.
Bấy giờ tôi bắt đầu hiểu ra vấn đề, không phải tự nhiên chồng tôi lại thay đổi như vậy. Có lẽ anh đã nắm bắt được tình hình nên lợi dụng việc chăm sóc mẹ vợ tận tình để đạt mục đích riêng.
Tôi thất vọng nhận ra tấm lòng của chồng tôi với mẹ không phải là thật tâm. Vốn dĩ anh ấy là người rất coi trọng tiền bạc, nếu giờ bà bán nhà đi, anh ấy lấy được tiền rồi thì e rằng sẽ không còn tốt với mẹ tôi như bây giờ.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi đã về quê gặp em trai. Em ấy giờ đã bắt đầu hành động có trách nhiệm hơn, trưởng thành hơn và biết tiếp thu lời tôi khuyên bảo. Như vậy mẹ tôi trở về ở cùng, tôi cũng sẽ không phải lo lắng nhiều, hơn nữa là con ruột, chắc chắn em tôi vẫn sẽ coi trọng mẹ hơn anh rể.
Cuối cùng khi trở lại thành phố, thừa dịp chồng vắng nhà, tôi đã lựa lời đưa mẹ về quê, đồng thời bác bỏ ý định bán nhà để giúp con rể của bà.