Tôi thật sự giận khi nghe mẹ chồng nói câu đó, đây là lần đâu tiên mẹ chồng nàng dâu xích mích.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình khó khăn, học xong cấp 3 là lên thành phố làm việc luôn. Tôi từng làm đủ nghề từ bồi bàn, nhân viên lễ tân trong khách sạn rồi sau đó làm nhân viên cho một công ty bất động sản. Cũng từ đây, tôi mới có cơ hội bén duyên với người chồng hiện tại.
Anh lớn hơn tôi vài tuổi, là khách hàng của tôi. Trong quá trình tìm mua nhà, chúng tôi thường xuyên nói chuyện, gặp gỡ rồi nảy sinh lòng cảm mến và yêu nhau.
Thời gian yêu nhau, tôi thường xuyên cùng anh về quê nhà anh chơi, vì nơi đó chỉ cách thành phố hai đứa làm việc hơn 20km. Bố mẹ anh là người thật thà, hiền lành, hễ thấy tôi về chơi là họ mừng lắm, lần nào mẹ anh cũng xuống bếp nấu bao nhiêu món ngon mời tôi.
Tôi và anh yêu nhau 2 năm thì cưới, đến nay đã gần một năm nhưng dường như chưa lần nào hai đứa cãi nhau cả. Mỗi ngày hai vợ chồng cùng nhau đi làm, về nhà cùng nhau vào bếp nấu cơm, dọn nhà rồi cùng nhau đi ngủ, cuộc sống vô cùng hạnh phúc.
Cuộc sống sau hôn nhân rất hạnh phúc, tôi chẳng mong cầu gì hơn nữa. (Ảnh minh họa)
Vì thu nhập của hai vợ chồng rất khá, cuộc sống ổn định nên chúng tôi bàn với nhau mỗi tháng biếu bố mẹ chồng 5 triệu để ông bà chi tiêu cho thoải mái, phòng khi muốn mua gì mà thiếu tiền, ông bà lại ngại mở lời với con cái. Còn bố mẹ tôi đã mất từ lâu, các em đều đã trưởng thành và tự lo cho cuộc sống của mình rồi thì thôi, không cần gửi tiền.
Tuy nhiên, mẹ chồng là người tiết kiệm, chiếc áo mới cũng không dám mua mà mặc nên số tiền đó chẳng mấy khi bà động đến. Thôi thì vợ chồng tôi cứ gửi, phòng khi bố mẹ dùng khi ốm đau, thuốc men vậy. Song cuối tuần vừa rồi về quê, tôi lại thay đổi suy nghĩ, quyết không gửi tiền về cho bố mẹ chồng nữa.
Chẳng là hôm đó vợ chồng tôi về quê sớm hơn mọi khi, lúc về nhà không thấy mẹ chồng đâu. Ngồi một lúc mới thấy mẹ chồng về, trên tay cầm một lọ thuốc và một hộp sữa. Vừa thấy chúng tôi, bà hồ hởi khoe:
– Có một công ty về xóm mở hội thảo nên mẹ lên xem. Họ bán sữa với thuốc bổ. Người bán hàng bảo mấy thứ này tốt lắm, uống vào ăn ngon ngủ ngon, nói chung người nào cũng uống được. Ban đầu mẹ tiếc tiền không mua, nhưng nghe họ giới thiệu một lúc thấy loại thuốc này nhiều công dụng quá nên mua về uống thử xem sao chứ mấy nay mẹ khó ngủ quá, trở trời hay sao mà đau nhức khắp người.
Thấy thứ mẹ chồng cầm trên tay, tôi quyết định không gửi tiền về biếu bố mẹ nữa. (Ảnh minh họa)
– Làm sao mà giả được, cả công ty mấy chục nhân viên về đây chào hàng, làm hẳn hội thảo to thế kia. Biết bao nhiêu người mua hàng, uống xong khỏe người ra, họ còn phát video cho mẹ xem cơ mà. Với lại vấn đề sức khỏe, tính mạng con người, ai lại làm thuốc giả đi lừa người chứ. Hay là con thấy mẹ tiêu tiền nhiều quá nên tiếc tiền?
Tôi thật sự giận khi nghe mẹ chồng nói câu đó, đây là lần đâu tiên mẹ chồng nàng dâu xích mích. Chồng tôi phải giải thích mãi mẹ mới hiểu ra rồi xin lỗi tôi. Cũng từ hôm đó tôi quyết không đưa tiền cho mẹ chồng nữa, thay vì để bà cầm tiền rồi bị lừa mua linh tinh thì tôi sẽ mua rồi gửi về quê.
Nhưng qua chuyện này tôi thấy mình tệ quá, đáng lý ra tôi nên quan tâm tới sức khỏe của mẹ hơn. Nếu vậy mẹ đã không phải mua thuốc bổ, sữa rồi để bị lừa như thế, cũng may tôi phát hiện ra kịp nếu không thì không biết chuyện gì đã xảy ra nếu mẹ uống mấy thứ hàng trôi nổi đó rồi.