Bây giờ Lan mới xấu hổ ê chề, cuối cùng cô đành tới xin lỗi và đón mẹ chồng quay về.

Ngay cả khi chọn chồng, Lan cũng vô cùng khó tính, nhiều chàng trai mới tán tỉnh mà đã bị cô át vía chạy  cho mất dép. Cho đến năm ngoái, khi đã ngấp nghé 30, Lan mới chịu gật đầu lấy Tuấn. Ban đầu cô chê anh vì nhà anh ở quê nhưng rồi bố mẹ vun vào nói Tuấn vừa đẹp trai, có chí lại tốt tính nên nhất định phải cưới. Cuối cùng, Lan cũng xuôi lòng, nhưng thái độ cao ngạo của cô thì chưa bao giờ gục đầu trước ai.

Từ ngày cưới đến nay đã hơn 1 năm nhưng Lan chưa về nhà chồng lần nào. Ngày lấy chồng, cô ép Tuấn phải đi vay nợ lãi để mua 1 căn chung cư ở thành phố vì cô nói nếu chưa có nhà thì cô không lấy. Rồi đến khi hôn lễ diễn ra, bố mẹ Tuấn lọ mọ từ quê lên thành phố rồi tàn tiệc thì phải về ngay vì Lan không chịu được ở đông người.

Tháng trước, Lan biết mình có thai, cả 2 gia đình nghe tin đó đều vô cùng vui mừng. Mẹ Tuấn vội vàng gọi điện  cho các con xin lên chăm sóc con dâu. Nhưng Lan đã gạt đi ngay:

– Con tự lo  cho mình được, mẹ không phải lên.
Nhưng mẹ Tuấn năn nỉ:– Mẹ ở nhà không thể yên tâm được, phụ nữ mang thai những tháng đầu cần phải kiêng cữ rất nhiều, có nhiều cái cần người giúp đỡ. Mẹ con thì ốm đau không sang chăm được, cho mẹ lên chăm con 1 thời gian rồi mẹ về luôn được không?

Thấy mẹ chồng năn nỉ dữ dội cộng với lời khuyên của chồng, Lan đành chấp nhận  cho bà lên ở nhà mình. Lúc đó, cô đang làm luận văn tiến sĩ, đang vào những giai đoạn cuối nên cô học ngày học đêm. 1 hôm, mẹ chồng bê bát cháo vào  cho con dâu ăn đêm rồi nói:

– Con nghỉ sớm đi, thức khuya không tốt cho em bé đâu.

Lan  không ngẩng đầu lên chỉ đáp:

– Mẹ không phải nhắc, học hành là quan trọng. Con sắp lên làm tiến sĩ rồi, lúc đó sẽ có khối đứa phải sợ.

Mẹ chồng liền nói:

– Con làm gì cũng được nhưng không được làm hại sức khỏe mình như thế, còn đứa bé trong bụng nữa. Có làm tiến sĩ hay không thì cũng đâu có quan trọng bằng việc có 1 gia đình hạnh phúc chứ.

Lan nghe mẹ chồng nói vậy thì cáu lên:

– Thôi thôi, mẹ đi ra đi, đúng là nhà quê, biết cái quái gì về học với hành. Gia đình không có còn được chứ cái chức tiến sĩ nhất định đã nắm trong tầm tay rồi.

Vừa nói Lan vừa đẩy mẹ chồng ra, bất cẩn thế nào làm bát cháo trên tay bà đổ gọn xuống cuốn luận văn. Lan nổi điên hét toáng lên:





– Trời ơi, bà làm cái gì thế này. Trời ơi là trời, bao nhiêu công sức của tôi.



Mẹ chồng vội vàng lau sạch và xin lỗi nhưng cơn nóng giận của Lan quá mạnh cô hét vào mặt mẹ chồng.

Mẹ chồng nghe vậy vừa khóc vừa bỏ đi. Thế nhưng, bà không biết đi đâu bèn tìm đến nhà ông bà thông gia. Sau khi nghe bà kể hết mọi chuyện, bố mẹ Lan liền nối trận lôi đình tìm đến nhà con gái.

Vừa thấy con ra mở cửa, mẹ Lan đã  cho cô 1 cái tát trời giáng khiến Lan choáng váng:

– Mẹ… mẹ làm gì đấy? Sao đánh con?

Mẹ Lan liền mắng con sa sả:

– Mày làm tiến sĩ hay giáo sư gì mà cư xử với mẹ chồng như thế hả con? Còn không bằng đứa vô học, chúng tao dạy mày thế hả? Mày có làm ông nọ bà kia cũng chỉ bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ thôi con ơi là con. Con người, tính cách, đạo đức mới là thứ quan trọng nhất chứ không phải là bằng cấp, mày nhớ chưa?

Bây giờ Lan mới xấu hổ ê chề, cuối cùng cô đành tới xin lỗi và đón mẹ chồng quay về.