Đồng lương ở quê thấp nên hai vợ chồng bàn nhau gửi con ở nhà cho mẹ chồng trông rồi lên thành phố kiếm việc làm để sớm ngày trả hết nợ. Hai vợ chồng làm việc cật lực suốt 5 năm mới trả hết nợ cho gia đình.
Vợ chồng tôi yêu nhau từ năm cuối cấp 3. Vì học kém nên tốt nghiệp cấp 3 xong là hai đứa đi làm luôn chứ không học lên đại học nữa. Đi làm 5 năm, chúng tôi quyết định kết hôn, nhưng lại vấp phải sự phản đối của bố mẹ tôi. Họ không muốn tôi lấy anh vì gia đình anh nghèo khó, sợ tôi chịu khổ. Nhưng, tôi vẫn đòi cưới anh bằng được bất chấp sự phản đối của bố mẹ.
Trời không chịu đất thì đất đành chịu trời, cứ như thế chúng tôi cưới nhau và sống chung với bố mẹ chồng. Hai năm sau khi kết hôn, tôi sinh con trai đầu lòng.
Cuộc sống dần tốt đẹp hơn. Với sự nỗ lực của cả gia đình, chúng tôi đã sửa được nhà cho bố mẹ. Nghĩ rằng cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn nữa, nhưng điều không ngờ là sửa nhà xong không lâu thì bố chồng đột ngột đổ bệnh. Khi ấy con trai tôi mới hơn 1 tuổi.
Vừa sửa nhà xong thì làm gì có tiền, nên gia đình phải đi vay mượn rất nhiều để chữa bệnh cho bố chồng. Dẫu vậy, ông vẫn không thể qua khỏi.
Không lâu sau khi sửa nhà bố chồng tôi đổ bệnh rồi qua đời. (Ảnh minh họa)
Đồng lương ở quê thấp nên hai vợ chồng bàn nhau gửi con ở nhà cho mẹ chồng trông rồi lên thành phố kiếm việc làm để sớm ngày trả hết nợ. Hai vợ chồng làm việc cật lực suốt 5 năm mới trả hết nợ cho gia đình.
Sau khi hết nợ, vợ chồng tôi không về quê nữa mà quyết định “cắm dùi” ở thành phố vì thấy ở đây dễ kiếm công việc hơn, lương cũng cao hơn. Con trai sắp lên lớp 1, muốn con gần bố mẹ và có môi trường học tập tốt hơn nên chúng tôi đưa con trai lên thành phố sống cùng.
Dĩ nhiên, chúng tôi cũng muốn đón mẹ chồng lên ở cùng để tiện bề chăm sóc cũng như cho bà được gần con gần cháu. Thế nhưng, mẹ từ chối vì đã quen với cuộc sống ở quê nhà. Nghe mẹ nói vậy, hai vợ chồng không thuyết phục nữa mà chiều theo ý bà.
Vì chồng được thăng chức và tăng lương, tôi chuyển sang kinh doanh online cũng rất phát đạt nên thu nhập của hai vợ chồng khá hơn rất nhiều. Cho nên, không lâu sau chúng tôi mua trả góp được một căn nhà ở thành phố.
Khi đón mẹ chồng tới thăm nhà mới, bà bỗng đưa cho chúng tôi 150 triệu rồi nói:
– Mẹ biết các con mua căn nhà này vẫn phải vay mượn một ít chứ chưa mua đứt được nhà. Mẹ già rồi, không làm được ruộng nữa nên mới bán ruộng đi, được 150 triệu. Biết số tiền này chẳng nhằm nhò gì nhưng mẹ mong có thể giúp các con được phần nào.
Nguồn thu nhập của mẹ chồng đều từ mảnh ruộng đó, giờ bà bán rồi thì đồng lương hưu ít ỏi kia sao đủ chi tiêu? Nghĩ thế nên hai vợ chồng quyết định gửi thêm cho mẹ chồng 3 triệu mỗi tháng. Mặc kệ bà từ chối nhưng chúng tôi vẫn đưa.
Về nhà vừa đúng buổi trưa, chúng tôi thấy mẹ chồng đang ăn cơm. Trên mâm cơm chỉ có bát muối vừng, bát canh rau và món cà muối mẹ tự làm. Nhìn cảnh này tôi không kìm được mà rơi nước mắt. Dường như biết trong lòng các con nghĩ gì, mẹ chồng liền cười hiền nói:
– Trời nắng nóng, có bát cà muối là nhất các con ạ.
Tôi khóc thút thít, tự trách mình. Nếu không vì giúp chúng tôi trả nợ tiền mua nhà, có lẽ cuộc sống của mẹ đã không khó khăn đến thế. Nhưng mẹ chồng mỉm cười an ủi, bảo rằng người một nhà thì phải giúp đỡ lẫn nhau, chỉ cần chúng tôi sống tốt là mẹ mừng rồi.