Sau khi chứng kiến cảnh tượng dưới gầm bàn, cả đêm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
Sau khi cưới, vì gia đình nhà chồng có điều kiện nên chúng tôi được bố mẹ chồng mua tặng cho một căn chung cư để ở. Hai vợ chồng dồn tiền tiết kiệm trước cưới mua được cái xe nữa.
Có nhà có xe, lương hàng tháng chỉ dùng để chi tiêu hàng ngày, tích lũy cho tương lai nên chúng tôi không gặp áp lực gì về kinh tế. Chính vì vậy, sau khi cưới hai đứa thả bầu luôn, một năm sau thì hạ sinh con gái đầu lòng, đến nay con cũng được 3 tuổi rồi.
Bên nhau lâu ngày tình cảm vợ chồng dần phai nhạt, nhưng nhìn chung cũng khá êm ấm, không đến nỗi nào. Duy chỉ có một chuyện khiến tôi vẫn hay tủi thân khi nghĩ đến. Đó là từ khi yêu cho đến bây giờ, số lần chồng về thăm quê nhà tôi chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Hồi đầu mới cưới xong đúng lúc bùng dịch, sau đó tôi lại mang thai, sinh nở, chồng viện cớ đi lại vất vả cho cả mẹ cả con nên không cho về. Sau này khi con cứng cáp hơn một chút, anh lại bảo bận đi họp, đi công tác đột xuất.
Hồi đầu tôi cũng nghĩ là do anh bận bịu thật, nhưng đến khi 5 lần 7 lượt anh đều đưa ra đủ các lý do, tôi phần nào hiểu được anh không muốn về quê vợ. Vì chuyện này mà hai vợ chồng không ít lần xảy ra tranh cãi.
Vì chuyện về quê ngoại mà hai vợ chồng tôi không ít lần xảy ra cãi vã. (Ảnh minh họa)
– Có phải anh luôn viện cớ không muốn về quê ngoại không? Em đối xử với bố mẹ anh như bố mẹ ruột, quà cáp, thăm hỏi thường xuyên, một tháng ghé qua ông bà 1-2 lần. Con anh thì sao? Từ khi cưới đến giờ anh về nhà em được mấy lần? Bố mẹ cũng mong con ngóng cháu về chơi lắm chứ?
– Thì thi thoảng anh vẫn gọi điện hỏi thăm bố mẹ em còn gì. Anh đi làm cả sáng thứ 7 thì em cũng biết rồi, quê ngoại thì xa cách những 400km, đi về cuối tuần sao mà đi được. Một năm được có mấy ngày nghỉ, ở thành phố mà tận hưởng không phải thích hơn à mà cứ phải về quê em làm gì?
Ở đấy nhà cửa vừa không tiện nghi, chơi cũng chẳng có chỗ mà chơi, muốn ăn uống gì cũng không có, bất tiện lắm. Mở cửa ra thì toàn thấy cây rồi đồng ruộng, muỗi đầy ra. Nhà em lại nuôi cả lợn, cả gà nhìn bẩn chết đi được. Giờ nghĩ lại anh còn nổi da gà đây này.
Với lại, nghỉ lễ ông bà nội cũng muốn gần con gần cháu, đi du lịch đây đó cho biết. Mình về quê ngoại thì ai đưa ông bà nội đi chơi, đi du lịch?
Tôi nghe mà tức anh ách, không khỏi có chút thất vọng, nhưng vì nhà cửa êm ấm nên tôi đành nhịn. Mỗi lần về quê một mình, bố mẹ, họ hàng lại hỏi tại sao chồng tôi không về cùng. Tôi chỉ đành bịa ra một lý do chính đáng để mọi người không phải nghĩ ngợi. 1-2 lần không sao, nhiều quá bố mẹ tôi cũng chạnh lòng, nhưng tôi đành chấp nhận.
Năm nay con tôi được nghỉ hè một tuần. Cũng hơn nửa năm rồi tôi chưa đưa con về chơi với ông bà ngoại nên đợt này muốn đưa con về quê. Tôi đề nghị chồng đi cùng, bởi lâu lắm rồi anh chưa về thăm bố mẹ vợ.
Đúng như tôi dự đoán, anh lại tìm lý do thoái thác. Tuy nhiên, tôi nhất định yêu cầu anh phải về. Có lẽ cảm thấy sự gay gắt trong lời nói của tôi nên sau đó anh cũng nhận lời.
– Vậy nhà mình sẽ đi vào ngày chủ nhật. Anh xin phép nghỉ 2 ngày ở lại với mẹ con em. Sau đó anh phải quay về thành phố làm việc tiếp, anh không nghỉ nhiều được.
Tôi đồng ý với chồng. Ngày hôm đó, thấy cả nhà tôi về, bố mẹ mừng rỡ vội ra ao tát cá rồi bắt con gà chọi vào làm thịt để chiêu đãi con rể.
Bữa cơm tối đó đầy ắp cả mâm, toàn những món ngon, nhìn là biết mẹ bỏ biết bao tình yêu thương vào đây rồi. Nhưng, chồng tôi lại chẳng ăn mấy. Nghĩ chắc đi đường mệt, cộng thêm thay đổi thời tiết nên chồng mới vậy. Tuy nhiên khi cúi xuống gầm bàn nhặt chiếc đũa rơi, tôi mới ngỡ ngàng hiểu ra mọi chuyện.
Tối đó ăn cơm chồng tôi ăn rất ít. (Ảnh minh họa)
Hôm đó mẹ làm gà hấp nguyên con, rồi để luôn trên đĩa cho cả nhà cùng xé ăn. Sợ con rể ngại nên mẹ tôi xé thịt gà đặt vào bát cho anh. Chồng tôi vốn là người sạch sẽ, nên thấy việc người khác tay không cầm vào đồ ăn đưa cho mình thì không thuận mắt. Cho nên, anh đem vứt bỏ hết những miếng gà mẹ tôi xé cho anh.
Đó là mẹ vợ của anh, là người đã sinh ra tôi cơ mà. Đó không chỉ là một miếng gà mà còn là tình cảm mẹ dành cho anh, sao anh lại hành động như thế chứ?
Cả đêm đó tôi trằn trọc không tài nào ngủ được. Trong suốt thời gian qua, tôi không hề cảm nhận được sự tôn trọng của chồng dành cho bố mẹ tôi. Lúc nào anh cũng hời hợt, lấy lệ. Tôi nên làm gì để chồng thay đổi bây giờ?