Bố mẹ chồng tôi chia nhà đất cho các con nhưng không muốn con dâu đứng tên trong sổ đỏ.
Tôi năm nay 38 tuổi, vợ chồng tôi lấy nhau đã được 8 năm và có 2 cô con gái nhỏ. Chúng tôi đều từ quê lên phố học tập rồi bám trụ lại Thủ đô để lập nghiệp. Sau nhiều năm vất vả làm lụng, tích cóp dành dụm, vợ chồng tôi cũng mua được một căn hộ chung cư làm tổ ấm của riêng mình.
Nhà chồng tôi ở quê đang sống trên mảnh đất rất rộng 1000m2, nhưng là mảnh đất ở sâu trong làng, giao thông không thuận tiện lắm nên giá đất cũng rất rẻ. Tuy nhiên đây là tài sản lớn duy nhất nên bố mẹ chồng tôi luôn coi mảnh đất quý hơn vàng và luôn miệng dặn các con sau này nhất định không được phép bán đi.
Bố mẹ chồng cho đất nhưng không muốn cho con dâu đứng tên (Ảnh minh họa)
Mới đây bố mẹ chồng tôi vì tuổi đã cao nên muốn làm thủ tục chia nhà đất cho các con. Các con gái cũng được chia một phần, còn ngôi nhà đang ở chia cho con trai (tức là chồng tôi) để sau này còn có trách nhiệm hương hỏa cho tổ tiên.
Việc phân chia như vậy cũng rất hợp lý nhưng ông bà yêu cầu không bao giờ được bán đất đi và không muốn cho con dâu đứng tên trong sổ đỏ.
Nói thật, tôi trước giờ không hề có tư tưởng nhòm ngó tài sản nhà chồng. Bố mẹ chồng tôi cũng chỉ có duy nhất mảnh đất này, ông bà muốn cho ai thì cho, có cho vợ chồng chúng tôi thì sau này chúng tôi cũng để lại cho các con của mình chứ không có ý định ở hay bán đi.
Mẹ chồng tôi ngoài mặt lúc nào cũng bảo thương con dâu như con gái, trách nhiệm chăm lo, phụng dưỡng, báo hiếu cha mẹ già sau này là của con trai, con dâu, còn con gái đi lấy chồng rồi thì chỉ lo việc nhà chồng.
Tôi cũng hiểu lấy chồng thì theo chồng, phải có trách nhiệm với bố mẹ 2 bên. Bố mẹ chồng tôi cũng chỉ biết dựa vào người con trai duy nhất này. Tuy nhiên ở ngoài miệng, bố mẹ chồng luôn nói đến trách nhiệm của con trai, con dâu nhưng khi chia đất lại chỉ muốn một mình con trai đứng tên, còn con dâu “ra rìa”.
Việc bố mẹ chồng không muốn cho con dâu đứng tên trong sổ đỏ khiến tôi cảm thấy ông bà có tâm lý đề phòng con dâu, sợ rằng nếu xảy ra chuyện vợ chồng tôi ly hôn thì sẽ mất đi một nửa tài sản, vậy mà ngoài miệng vẫn luôn nói thương con dâu nhất vì vợ chồng tôi ở xa bố mẹ, những lúc khó khăn vất vả, con nhỏ, ông bà không đỡ đần được gì.
Tôi cũng không có ý định tranh giành hay đòi quyền lợi gì nhưng cũng cảm thấy có chút tủi thân bởi bao năm nay tình cảm của mình là chân thành nhưng bố mẹ chồng vẫn luôn coi tôi là người ngoài, đề phòng tôi. Tôi cảm thấy lòng mình tự nhiên trở nên nguội lạnh, sống bây giờ cũng chỉ vì trách nhiệm và nghĩa vụ mà thôi.
Tôi nói: ‘Bố mẹ bảo cho chúng con thì phải cho 2 đứa đứng tên. Bố mẹ để mỗi tên chồng con là có sự đề phòng với con rồi. Con cảm thấy như người ngoài ấy, chẳng được bố mẹ tôn trọng’. Vậy là sau câu cãi của em cả nhà mới ầm ĩ lên. Mẹ chồng bảo dâu út không đòi hỏi mà dâu cả lại đòi. Quan điểm của em là em không tham tài sản nhà chồng, em cũng không yêu cầu ông bà cho nhưng đã cho thì phải tôn trọng con cái. Người ta bảo cách cho hơn của đem cho là thế”.2 vợ chồng tôi tự nhiên cũng như có khoảng cách, thờ ơ như người lạ, không nói chuyện gì với nhau.