Khi biết không được kế thừa tài sản, người con gái có chút thất vọng nhưng vẫn ngậm ngùi chấp nhận sự thật.
Chia sẻ của chị Tôn 41 tuổi (Trung Quốc) trên nền tảng Toutiao khiến nhiều người không khỏi thương xót và đồng cảm.
Chị Tôn sinh ra trong một gia đình bình thường có 3 người con, 2 trai và 1 gái. Bố chị làm việc tại hợp tác xã, còn mẹ là nhân viên tại căng tin gần nhà. Là chị cả, chị Tôn phải bỏ dở việc học để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình cũng như giúp bố mẹ chăm nom 2 em trai. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp cấp 2, chị đã bắt đầu đi tìm việc làm khắp nơi trong thành phố để sớm kiếm thêm thu nhập cho bản thân và gia đình.
Không lâu sau đó, chị Tôn được bố tìm cho một công việc trong nhà máy dệt. Công việc ở đây không quá nặng nhọc, mức lương hàng tháng ổn định nên có thể làm lâu dài. Vài năm sau, chị Tôn quen biết một đồng nghiệp trong nhà máy và quyết định kết hôn.
Sau khi đỗ đại học, người em trai thứ 2 được gia đình ủng hộ việc học đại học. Vốn là đứa trẻ thông minh và sáng dạ, em trai chị Tôn xuất sắc tốt nghiệp bằng giỏi và tìm được công việc tốt trong thành phố. Khi kết hôn, em trai còn được bố mẹ mua cho một căn nhà ở ngoại thành, cho vợ chồng con trai 50.000 NDT (khoảng 175 triệu đồng) để làm tiền vốn. Đây là nửa số tiền mà bố mẹ chị Tôn đã tiết kiệm trong thời gian dài để dành cho con trai.
Hai năm sau khi con trai kết hôn, bố chị Tôn lâm bệnh nặng và qua đời. Vì sợ mẹ tủi thân và cô đơn, chị Tôn quyết định đón bà sang ở chung. Thời gian này, chị Tôn buộc phải nghỉ việc vì công ty có sự thay đổi nhân sự. Do đó, chị chuyển sang kinh doanh cửa hàng ăn sáng để kiếm thêm thu nhập.
Bước sang tuổi 80, mẹ mắc bệnh nặng nên chị Tôn phải đóng cửa hàng để tập chung chăm sóc mẹ. Có lần, bà phải nằm viện suốt 2 tháng và người duy nhất ở bên là con gái cả. Chị Tôn biết rằng em trai rất bận không có thời gian chăm mẹ nên chị một mình lo liệu mà không hề phàn nàn.
Ngày qua ngày, bệnh tình của mẹ dần xấu đi. Chị Tôn cũng không thể chăm mẹ 24/24 được. Chị đã liên hệ để nhờ em trai hỗ trợ, nhưng cậu ta từ chối với lý do bận công việc và thường xuyên đi công tác xa. Nghe vậy, chị Tôn không còn cách nào khác đành phải một mình chăm mẹ già suốt 5 năm trời. Sự hiếu thảo của chị được bà con hàng xóm xung quanh khen ngợi và nể phục.
Ảnh minh họa
Khi người mẹ sắp qua đời, bà gọi các con về để phân chia tài sản. Bà lấy ra tờ giấy chứng nhận sở hữu đất và 100.000 NDT (khoảng 350 triệu đồng) rồi đưa cho cậu con trai. Thấy vậy, cô dì trong nhà đều tỏ rõ sự bất bình trước quyết định chia tài sản của người mẹ. Mọi người đều cho rằng bà quá thiên vị cho con trai, trong khi con gái mới là người chăm sóc bà suốt những năm cuối đời.
Biết được quyết định chia tài sản của mẹ, chị Tôn hụt hẫng và thất vọng. Dẫu vậy, chị chỉ giữ im lặng chứ không nói một lời. Vài ngày sau tang lễ của mẹ, chị Tôn đưa cho em trai giấy chứng nhận tài sản và số tiền mẹ để lại. Người em nhận được liền quay về thành phố, không cảm ơn hay hỗ trợ chị gái thống kê tiền thuê ma chay.
Về phía chị Tôn, bản thân thất vọng nhưng chị tôn trọng quyết định của mẹ. Vốn chịu thiệt thòi từ nhỏ, với chị Tôn, việc phụng dưỡng cha mẹ là điều nên làm. Dẫu có điều gì xảy ra, thứ mà chị mãn nguyện nhất chính là đã làm tròn bổn phận của người con, không xấu hổ với lương tâm của chính mình.