”Nhà tôi thật vô phúc mới có con dâu như chị. Cái loại không biết đẻ” – Phượng vẫn nhớ như in lời mắng chửi của mẹ chồng khi đuổi cô ra khỏi nhà.
– Chị cút khỏi nhà chúng tôi. Nhà tôi không có loại con dâu như chị, cái loại không biết đẻ. Tôi muốn đuổi chị từ lâu rồi, nhưng nay thằng con tôi mới chịu là còn phúc cho chị đó, chị ra khỏi nhà chúng tôi đi, chị muốn đi đâu thì đi….
Phượng còn nhớ mãi cái ngày đó. Ngày chị bị mẹ chồng đuổi khỏi nhà. Trong cùng 1 ngày, Phượng cùng lúc gánh chịu 2 nỗi đau. Buổi chiều cô vừa bắt gian chồng với nhân tình trong nhà nghỉ. Buổi tối cô về thưa chuyện với mẹ chồng. Cứ nghĩ mình được cảm thông, ai ngờ bà đay nghiến chuyện cô không có con rồi đùng đùng đuổi Phượng ra khỏi nhà.
Khi đó, Phượng đã lấy chồng được hơn 2 năm nhưng mãi vẫn chưa có con. Cô đã thử nhiều cách, biết bao lần vui mừng háo hức đi mua que thử. Nhưng rồi mừng hụt, que thử thai chỉ hiện lên 1 vạch đỏ. Bao nhiêu hi vọng bỗng tắt ngấm.
Ở nhà chồng Phượng, việc có con là bắt buộc. Thậm chí phải có con trai để sau này tiếp quản chức trưởng họ. Khỏi phải nói cũng biết, Phượng khao khát có một đứa con thế nào. Chưa có con khiến cô buồn và mặc cảm biết mấy. Ấy thế nhưng mẹ chồng không cảm thông. Mới 2 năm chưa có con, bà bắt đầu quay sang xỉa xói Phượng là loại không biết đẻ, tịt ngòi… Mặc dù vợ chồng Phượng đều đã đi khám và được bác sĩ kết luận là bình thường.
Vì không đẻ được con trai, Phượng bị nhà chồng đối xử bất công. (Ảnh minh họa)
Rồi từ chuyện đó, mẹ chồng bắt đầu soi mói, hoạnh họe Phượng đủ thứ chuyện, từ cách ăn mặc, đi đứng, đến chuyện quán xuyến việc nhà… Phượng từng nhủ, mẹ chồng có đối xử bất công với cô cũng không sao. Chỉ cần sau này cô có 1 đứa con là có thể giải quyết tất cả. Quan hệ mẹ chồng – nàng dâu lại tốt đẹp như xưa. Và Phượng cũng chỉ cần chồng mình yêu thương, thông cảm cho cô làm đủ. Ấy thế nhưng, 1 chiều nọ, Phượng phát hiện chồng mình ngoại tình.
Nhận được tin nhắn của 1 người bạn, Phượng vội vàng dắt xe đi bắt gian. Rồi đi đến nhà nghỉ đó, cô đạp cửa bước vào phòng, nước mắt Phượng giàn giụa khi nhìn thấy người chồng cô yêu thương, luôn đầu ấp tay gối mỗi đêm lại đang ăn nằm cùng người phụ nữ khác. Cay đắng thay, chồng Phượng chẳng biết xấu hổ, tặng lại vợ 1 cái tát trời giáng và lại đem chuyện Phượng không có con ra để sỉ vả. Phượng ấm ức chạy về kể với mẹ chồng, nhờ bà phân xử. Kết cục, người bị đuổi ra khỏi nhà lại là cô.
Chuyện xảy ra cũng 10 năm rồi. Nhưng Phượng vẫn ở trên thành phố làm việc. Cô ít khi về bố mẹ đẻ, mặc dù họ không hề trách mà ngược lại luôn động viên cô về quê lập nghiệp.
Thấy Phượng đẻ được con trai, mẹ chồng ngọt nhạt muốn cô về làm con dâu. (Ảnh minh họa)
Tháng trước khi cho con đi chơi công viên, Phượng bỗng gặp lại mẹ chồng. Chuyện là, mẹ chồng Phượng đi dạo phố, bỗng thấy 1 thằng bé quen quen, giống con trai bà hồi nhỏ như lột, bà liền tiến lại gần hỏi về cha mẹ của nó. Ngờ đâu, đứa trẻ lại thẳng tay chỉ về phía Phượng đang ngồi ở ghế đá cách đó không xa. Lúc đó bà ”chết lặng”, vừa vui mừng, vừa có chút ăn năn vì khi xưa đã đối xử bất công với Phượng.
Hóa ra, trước khi bị đuổi khỏi nhà, Phượng đã mang thai. Nhưng cô chưa kịp thông báo tin vui này, đã bị cả nhà chồng trở mặt rồi đuổi ra khỏi nhà.
Biết Phượng đẻ được con trai, mẹ chồng mừng lắm. Bà nắm tay cô kể lể, nói rằng hối hận vì khi xưa giận quá mất khôn nên đã đuổi cô đi. Rồi bà kể xấu nàng dâu mới. Nói cô ta láo toét, không coi ai ra gì. Đặc biệt cũng không sinh được con cho dòng họ nhà bà. Và rồi, cô ta đã phản bội con trai của bà, cắm cho anh ta 1 cái sừng to tướng, rồi bỏ đi cùng với nhân tình.
Mẹ chồng mong Phượng có thể nối lại tình xưa với con trai của bà. Bà nói cô không thương mình, nhưng phải thương đến cháu của bà. Dù gì có bố, nó vẫn phát triển hoàn hảo hơn. Nhưng Phượng rụt tay lại, không nhận ý tốt đó. Chung quy cũng vì cô đã sinh được cháu nối dõi cho nhà mẹ chồng, bà mới mở rộng cánh cửa đón cô.
Thấy Phượng từ chối, trước lúc rời đi mẹ chồng không quên nhắn nhủ: “Dù sao thì nhà tôi có điều kiện hơn nhà chị. Thằng bé được sống trong môi trường đủ vật chất vẫn tốt hơn. Chị cứ suy nghĩ thật kỹ đi. Chị không về thì gửi con đây tôi nuôi cho cũng được. Chị còn trẻ, phải nghĩ tương lai của mình chứ? Chả nhẽ ở vậy cả đời nuôi con”.
Phượng không đáp lại, mặc cho mẹ chồng hậm hực rời đi. Mấy hôm Tết vừa rồi, chồng Phượng có xách giỏ quà đến nhà bố mẹ Phượng để Tết, nhưng bị họ đuổi tống cổ. Phượng cũng chẳng can ngăn. 10 năm qua cô sống rất ổn, Phượng không muốn đặt chân về ”địa ngục trần gian” ấy 1 chút nào nữa.