Chị dâu nghe vậy thì xám mặt, không dám nói thêm gì nữa mà dẫn con trai đi về. Nhưng chẳng biết về nhà chị nói với anh chồng thế nào mà ngay chiều hôm đó, anh qua nhà làm ầm ĩ lên.
Nhà có hai chị em dâu nhưng tôi chẳng thể nào ưa nổi chị dâu, bởi chị là tuýp người chỉ biết đến tiền. Ngay cả với người trong nhà, chị cũng chi li, tính toán tới từng đồng từng hào.
Còn nhớ hồi mới về làm dâu chưa biết tính chị, thấy chị đi chợ nên tôi nhờ mua hộ cân thịt bò. Chị vui vẻ nhận lời, nhưng không ngờ tiện đường mua cho em dâu cân thịt thì chị còn đòi 20 nghìn tiền ship.
– Thịt bò có chân nó tự chạy về cho mợ à? Được miếng thịt ngon thế này tôi cũng phải chọn lên chọn xuống, tốn công xách về, tốn tiền xăng đi lại chứ?
Tôi sốc nặng, móc ví đưa tiền luôn chứ chẳng muốn vì 20 nghìn mà đôi co với chị. Nhưng sau lần đó, tôi cạch không dám nhờ chị dâu bất kể cái gì nữa.
Với em dâu đã vậy, với mẹ chồng chị cũng chẳng đối xử tốt hơn là mấy. Mỗi lần nhà có công có việc, nếu không nhắc chị sẽ không bao giờ chủ động đóng góp. Nếu có nhắc, chị luôn viện cớ nuôi con nhỏ tốn kém, kinh tế khó khăn để bớt tiền. Dẫu vậy, với nhà ngoại chị dâu lại chẳng tiếc gì. Mỗi lần nhà anh chị về ngoại đều xách túi to túi nhỏ.
Rồi còn nhiều chuyện vụn vặt khác trong cuộc sống nữa, nên mối quan hệ giữa mẹ chồng tôi và chị dâu rất căng thẳng. Thậm chí, mẹ chồng còn chẳng thèm nhìn mặt chị dâu dù sống cạnh nhà nhau.
Ấy vậy mà hôm qua chị dâu lại xách cân hoa quả dẫn cháu qua thăm mẹ chồng. Tôi nhìn mà kinh ngạc, bởi từ khi về làm dâu đến nay đã hơn một năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy chị dâu mua gì đó biếu mẹ chồng.
Ngồi nói chuyện đôi ba câu mới biết chị qua đây là có mục đích cả. Hóa ra chị hay tin mẹ chồng mới bán mảnh đất nên sang đòi chia phần.
– Dù gì cu Bi cũng là cháu nội của mẹ, vợ chồng con không có phần thì mẹ cũng nên chia cho cháu đích tôn một phần chứ? Sau này cháu còn lo hương hỏa cho ông bà.
Thú thực, mảnh đất đó mẹ chồng bán đi là để cho vợ chồng tôi vay lấy vốn làm ăn. Giờ tiền đã mang đi đầu tư hết, chị dâu lại hỏi đến tôi rất khó xử. Chưa kịp lên tiếng giải thích với chị dâu, mẹ chồng đã bực bội nói:
– Vớ vẩn!
Phản ứng của mẹ chòng khiến mọi người sửng sốt. Rồi mẹ quát thẳng mặt chị dâu:
Mà chị đã nuôi tôi được bữa nào chưa? Chị về làm dâu nhà này 5 năm rồi, một bát cháo cũng chưa bao giờ nấu cho mẹ chồng. Tôi ốm đau nằm viện không thấy mặt mũi chị đâu, một lời hỏi thăm cũng không có. Vậy mà giờ chị còn mặt mũi sang đây đòi chia tiền tôi bán đất. Đúng là có hiếu mà. Chị đưa cái gì sang đây thì chị xách về đi, tôi không dám nhận, tôi ăn lại nhỡ bị mắc nghẹn.
Chị dâu nghe vậy thì xám mặt, không dám nói thêm gì nữa mà dẫn con trai đi về. Nhưng chẳng biết về nhà chị nói với anh chồng thế nào mà ngay chiều hôm đó, anh qua nhà làm ầm ĩ lên. Bình thường anh chồng chẳng bao giờ đòi hỏi gì từ bố mẹ, ngày trước bố mẹ cho anh chị đất, tiền làm nhà cũng là ông bà tự cho chứ anh không đòi hỏi.
Vậy mà không biết nay chị dâu thêm mắm dặm muối thế nào, anh lại qua trách móc ông bà, đòi chia tiền bằng được. Chỉ vì 700 triệu mà bây giờ nhà tôi ầm ĩ cả lên. Tôi muốn nói rõ với anh chồng rằng, số tiền đó là vợ chồng tôi mượn chứ không phải ông bà cho luôn, nhưng mẹ chồng gàn lại bảo kệ anh chị. Tôi nên làm thế nào.