”1 đứa con trai bằng cả trăm cô con gái. Đây mới là con vàng, con bạc, đáng được yêu thương”.
Bình là người chồng gia trưởng, còn cổ hủ giữ tư tưởng ”trọng nam khinh nữ”. Lúc yêu thì Lam chẳng hề hay biết chồng mình là người như vậy, chỉ khi cô lần lượt sinh 3 đứa con gái thì chồng bắt đầu khó chịu, thường xuyên gắt gỏng với vợ con.
6 năm hôn nhân đối với Lam chẳng khác gì địa ngục khi hạnh phúc quá ít mà khổ đau thì nhiều. Chỉ vì chuyện sinh con gái mà cô bị chồng mắng chửi vô dụng, bất tài.
”Tôi đúng là bất hạnh, chỉ vì cô mà về nhà tôi không có người chống gậy. 3 đứa con gái thì làm ăn được gì, chẳng khác nào vịt giời, bé ăn hại lớn bay đi cả”.
Rồi cái điều mà Lam lo lắng cũng xảy ra khi chồng ngoại tình, qua lại với cô gái trẻ. Thậm chí còn làm cô ta mang thai, khi biết cô bồ mang thai con trai thì Bình thừa nhận chuyện ngoại tình, nhưng không xấu hổ mà còn đi khoe khoang với mọi người.
Lam đau khổ lắm, nhưng cô không dám ly hôn cũng bởi vì 3 đứa con còn quá nhỏ dại. Trên hết là từ khi sinh con thì Lam nghỉ việc ở nhà nội trợ nên cô không vững kinh tế, chứ nếu không cô cũng ly hôn, giải thoát cho chính mình.
Rồi cũng đến ngày cô bồ sinh con trai, Bình sung sướng lắm, cười hớn ha hớn hở, ngày nào ở bên cạnh bồ để chăm sóc. Nhìn cảnh đó mà Lam ứa nước mắt, chỉ vì cô sinh con gái nên ngày trở dạ chồng mặc kệ, khi con ra đời anh ta cũng không thèm bế bồng. Giờ có con trai thì chồng cô còn tuyên bố:
”1 đứa con trai bằng cả trăm cô con gái. Đây mới là con vàng, con bạc, đáng được yêu thương”.
Chưa dừng ở đó, nhân ngày đầy tháng của đứa con trai thì anh ta tổ chức tiệc rất lớn. Mục đích của anh ta là muốn ly hôn với Lam để danh chính ngôn thuận cưới nhân tình về thế chỗ. Lúc buổi tiệc đang diễn ra thì Bình chạy đến ôm lấy nhân tình rồi tuyên bố với tất cả mọi người:
”Đây là người phụ nữ tôi yêu, cô ấy đã chịu thiệt thòi để sinh cho tôi đứa con trai. Nên hôm nay có mọi người ở đây, tôi sẽ thưởng nóng cho cô ấy 1 tỷ”.
Lúc đó ai cũng xì xào về sự mạnh tay của Bình dành cho bồ. Còn Lam thì cô không ngờ người chồng gia trưởng, bội bạc của mình lại có thể hành xử như vậy. 3 đứa con gái của cô sinh ra chỉ vì chồng gia trưởng nên không có sự quan tâm, đến hộp sữa, cái bỉm cho con chồng còn tiếc tiền mua thế mà giờ lại hào phóng như thế với hai mẹ con nhân tình. Trước sự âu yếm chồng dành cho cô bồ thì Lam lại ôm bụng cười nắc nẻ khiến Bình sốc:
”Cô bị điên rồi hả? Sao lại cười ngây dại như vậy hả?”.
”Tôi cười vì thấy anh quá đáng thương. Nuôi con tu hú mà sao anh hào phóng thế, trong khi đó con đẻ của mình thì anh lại keo kiệt”.
”Cô nói linh tinh cái gì thế hả?”.
”Anh vẫn không hiểu sao, đứa bé mà bồ anh sinh ra đâu phải con của anh. Cô ta đã cặp kè với người đàn ông khác có thai rồi bắt anh đổ vỏ đấy. Trong tay tôi đang có giấy xét nghiệm ADN rồi. Giờ thì anh thấy anh đáng thương không? Anh phản bội vợ con rồi lại bị chính cô bồ mà anh coi trọng cắm sừng”.
Lúc này thì Bình khuôn mặt trắng bệt, anh quay sang nhìn bồ thì thấy cô ta run rẩy ú ớ:
”Anh tha lỗi cho em, đằng nào anh nói chỉ cần có con trai. Vậy thì hãy xem như con ruột của anh đi”.
”Cô… Cô dám lừa tôi à?”.
Nhìn cảnh chồng và bồ như thế mà Lam thấy hả hê vô cùng. Bao lâu nay Lam nhẫn nhịn cũng là chờ đến ngày hôm nay, rõ ràng Lam nhận ra chồng mình quá khao khát đứa con trai nên chẳng nghi ngờ gì khi đứa bé mà bồ sinh ra lại chẳng giống anh ta ở điểm nào.
Trong khi đó 3 cô con gái thì lại giống bố như đúc, thấy lạ ở điểm đó nên nhân lúc bồ và chồng không để ý thì Lam đã lén lấy tóc của chồng mình và ”con hờ” của anh ta đi xét nghiệm, không ngờ kết quả đúng như dự đoán.
Khiến chồng nhìn thấu bộ mặt thật của bồ thì lần này Lam nhất định sẽ ly hôn. Cô sẽ dắt 3 đứa con gái về ngoại ở, cô sẽ đi làm trở lại rồi kiếm tiền nuôi con. Với Lam ngay lúc này thoát khỏi gã chồng gia trưởng, ngoại tình, chưa bao giờ cô thấy lòng mình thanh thản, yên bình đến thế.