Một ngày nọ, tôi lại nhắc đến chuyện sinh con thứ ba, con dâu không kiềm chế được mà phản bác lại vài câu.

Mẹ chồng có 6 biểu hiệu này, chứng tỏ bà không ưa nàng dâu

Ở một góc nhỏ của thị trấn, tôi sống cùng gia đình con trai mình. Thật lòng mà nói, tôi là một người mẹ chồng truyền thống, cả đời coi con trai là tất cả. Sau khi nó kết hôn, tôi mong mỏi được bế cháu trai để nối dõi tông đường. Tuy nhiên, số phận dường như luôn thích đùa giỡn với con người.

Con trai tôi cưới một cô gái làng bên, tên là Lý. Con bé này cũng có tính tình hiền lành, chăm chỉ nên tôi cũng rất quý mến. Chẳng bao lâu sau, con dâu mang thai, cả gia đình đều ngập tràn trong niềm vui. Thế nhưng, khi đứa trẻ chào đời, lại là con gái. Tôi có chút thất vọng nhưng nghĩ rằng vẫn còn cơ hội, nên cũng không để tâm quá nhiều.

Nhưng đến lần con dâu mang thai lần thứ hai, lại sinh một bé gái nữa, tôi bắt đầu không ngồi yên, một phần cảm thấy mất mặt, một phần lo sợ dòng họ sẽ bị tuyệt tự. Thế nên, tôi khuyên con trai và con dâu sinh thêm một đứa nữa, hy vọng lần này sẽ là con trai.

Con trai tôi vốn rất cưng chiều hai đứa con gái, không muốn để vợ phải khổ thêm lần nữa. Nhưng trước sự thuyết phục liên tục của mẹ, cuối cùng nó cũng có chút dao động. Tuy nhiên, con dâu lại kiên quyết phản đối. Nó cho rằng chỉ cần hai đứa con gái đã đủ, điều kiện kinh tế của hai vợ chồng cũng có hạn, sinh thêm con chỉ làm tăng gánh nặng gia đình.

Con dâu sinh liền hai con gái, tôi khuyên đẻ đứa thứ 3 thì sững người trước thái độ của con - 1Con dâu phản đối ý kiến của tôi, không sinh thêm con.

Một ngày nọ, tôi lại nhắc đến chuyện sinh con thứ ba, con dâu không kiềm chế được mà phản bác lại vài câu. Tôi bực tức, liền tát nó một cái thật mạnh. Cái tát này như một ranh giới, càng đẩy mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu cao trào hơn.

Con trai chứng kiến cảnh này, mắt trợn tròn, không tin được mẹ mình lại đối xử với vợ yêu của mình như vậy. Cuối cùng nó kéo vợ dẫn theo hai đứa con gái, phẫn nộ rời khỏi nhà.

Từ đó, tôi mất cả con trai và con dâu, cũng mất luôn hai đứa cháu gái dễ thương. Tôi lẻ loi trong ngôi nhà trống trải, hối hận không ngừng. Mỗi khi đêm về, tôi lại nhớ đến cái tát đó, nhớ đến bóng dáng con trai và con dâu rời đi, nước mắt ướt đẫm gối.

Còn con trai và con dâu tôi, ra ngoài thuê nhà, bắt đầu cuộc sống mới. Cuộc sống chúng nó cũng dần ổn định, hai đứa cháu nội tôi cũng rất ngoan ngoãn.

Thời gian thấm thoát trôi, vài năm đã qua. Sức khỏe của tôi ngày càng kém đi, tôi mong mỏi được nhìn lại con trai và con dâu, được ôm hai đứa cháu gái dễ thương. Tuy nhiên, tôi biết rằng, tất cả là do lỗi của mình, chính tôi đã tự tay hủy hoại gia đình này.

Vào một buổi chiều, tôi đến trước cửa nhà con trai. Tôi do dự rất lâu, cuối cùng lấy hết can đảm gõ cửa. Cửa mở ra, con trai và con dâu ngạc nhiên nhìn tôi. Mắt đẫm lệ, tôi cúi đầu nói khẽ: “Các con, mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi các con.”

Con trai nhìn vào bụng vợ nó và cười nói: “Mẹ ơi, vợ con đang có bầu được 3 tháng rồi. Lần này vẫn tiếp tục là con gái. Mẹ đừng nặng lời với vợ con nữa nhé, chuyện có bầu con gái hay con trai không phải cô ấy mà là do con mới là người quyết định”.

Nói đến đây, nước mắt tôi trào ra, tôi đáp lại: “Con gái thì sau này mẹ được làm bà cố ngoại thôi, không sao hết, cả nhà mình tha hồ mà kén rể”.

Cả nhà nhìn nhau cười hạnh phúc, trong lòng tôi cũng cảm thấy viên mãn vô cùng.