“ Xe của chị chồng con cũ quá rồi, giờ hai vợ chồng có ôtô mới thì cho chị cái xe máy kia. Chị em một nhà chẳng lẽ không cho nổi chị cái xe máy cũ”.
Gia đình nhà chồng gồm bố mẹ chồng, vợ chồng mình và vợ chồng chị chồng sống chung trong một căn nhà vỏn vẹn 45m2. Ngày mình tổ chức đám cưới, nhà chồng cho mình 2 chỉ, còn đàng ngoại cho 2 cây.
Đêm tân hôn, mẹ chồng lên gõ cửa thủ thỉ: “L này, con đưa vàng cho mẹ. Mẹ trả t.iền cỗ bị lỗ, còn dư bao nhiều mẹ giữ cho”. May mình tỉnh đòn, chỉ đưa 2 chỉ vàng nhà chồng trao, đáp: “Vâng con gửi trả mẹ t.iền cỗ cưới. Còn vàng này, bố mẹ con đi thuê trao cho oai thôi. Thực tế chỉ có 3 chỉ, mẹ cho con xin lấy vốn làm ăn, sinh đẻ sau này”. Nghe vậy, mẹ chồng tái mặt, im thin thít.
Từ sau vụ ấy, mẹ chồng tỏ rõ thái độ không ưa ra mặt nhưng vì mình vẫn hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ nên chẳng có cớ gì để nói. Dù vậy, bà và chị chồng thường xuyên thủ thỉ nói xấu mình.
Rồi mình bị sảy thai. 2 tháng sau chưa thấy gì, mẹ chồng đã đi rêu rao con dâu như “cau điếc”, xem thế nào cho chồng mình thay “mái” sớm. Hàng xóm thân thiết kể chuyện lại, mình cũng chẳng quan tâm.
Đến 3 tháng sau, mình may mắn lại có bầu. Vì sức khỏe yếu nên mình phải ở nhà dưỡng thai, vậy mà chị chồng mỉa mai: “Đúng là tiểu thư, chị đây đẻ sòn sòn có sao đâu, dậy mà nhà cửa cơm nước đi chứ toàn lười”.
Mình ức quá nên quyết định về nhà ngoại nằm cho yên thân. Chồng đi qua đi lại suốt, chỉ có nhà chồng chẳng một lời hỏi thăm. Đã vậy, chị chồng còn nhắn tin “dắt mối” cho chồng mình trong lúc chờ vợ đẻ. Mình ức lắm nhưng vẫn nhịn vì biết chồng thuộc dạng “chưa ra đến chợ đã tiêu hết t.iền”.
Đỉnh điểm là khi mình sinh xong, bố mẹ đẻ mua tặng cho chiếc ôtô để đi lại cho tiện thay vì xe máy như trước. Nhắn tin kể cho chồng, ngay hôm sau cả nhà chồng bỗng sang đón 2 mẹ con về, kêu nhớ thương lắm.
Mấy hôm nay, ôtô mới đỗ trước sân nhà, mẹ chồng oai lắm, gạ gẫm: “Khi nào đi làm, con đi xe máy đi nhé. Cứ để đấy! Ôtô cho chồng đi, chịu khó hi sinh cho chồng chứ nó đi làm xa, nắng mưa vất vả. À còn chiếc xe máy, con làm thủ tục sang tên xe cho chị N sớm đi”.
“Ý mẹ là sao ạ? Sao lại sang tên xe cho chị chồng?”.
“Con không nhìn à? Xe của chị chồng con cũ quá rồi, giờ hai vợ chồng có ôtô mới thì cho chị cái xe máy kia. Chị em một nhà chẳng lẽ không cho nổi chị cái xe máy cũ”.
Mình nghe tức ói m.áu. Chiếc xe này bố mẹ mua cho mình cả trăm triệu, mới đi có gần 2 năm nay mà mẹ chồng nói cho dễ như không. Mình đáp lại 1 câu:
“Chiếc xe này, bố mẹ đẻ mua cho con. Giờ con ít đi, tính nhường lại cho em gái con để nó đi học. Còn nếu chị thích, con để lại cho chị nửa giá thôi”.
Đến đây, mẹ chồng giãy đành đạch, chỉ trích: “Cô đúng là đồ ích kỷ, không biết điều. Từ ngày về cái nhà này chưa làm được gì cho cái nhà này đâu. Nay có chút việc bảo vun vén cho nhà chồng một tí thì mặt nặng mày nhẹ, cho mỗi cái xe mà cũng tiếc. Đấy của cô tất, giữ lấy hết xem có nuốt trôi không”.
Mẹ chồng còn c.hửi bới nhiều câu khó nghe hơn nhưng mình mặc kệ. Kể chuyện với chồng, anh vẫn thiếu quyết đoán. Vì thế, mình quyết định về lại nhà ngoại, rồi tìm cách khuyên chồng ra ở riêng. Cứ sống chung thế này, chẳng mấy hai vợ chồng bỏ nhau.
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến. Chị chồng mình mai mối thế nào mà chồng mình cặp kè với cô đồng nghiệp công ty chị. Vậy là, cả bao nhiêu tội lỗi đổ lên đầu mình và rồi… cái kết không được như ý. Bây giờ nhà chồng trở thành nhà chồng cũ rồi, còn mình thì một mình nuôi con. Biết vậy con khổ nhưng cố để làm gì?