Không muốn tiếp tục bàn về đứa trẻ ngồi gần đó có ngoại hình giống mình nữa, tôi đã giả vờ khó chịu trong người và muốn được ra về.
Tôi hiện đang làm quản lý trong một nhà hàng, có bạn trai khá giả. Hai đứa yêu nhau được gần một năm nay rồi. Cả hai dự định sẽ cưới nhau vào cuối năm nay.
Tuần trước người yêu mời tôi đi ăn tối ở một nhà hàng mới mở. Đang ăn vui vẻ thì anh ấy chỉ qua bàn bên cạnh, rồi ghé tai tôi nói là cô bé gái đó khá giống tôi. Thấy vậy, tôi cũng liếc sang và phải công nhận giống. Đến khi tôi nhìn sang người đi cùng với cô bé thì cứng đơ người. Đó là Ngọc, cô bạn thân ngày đại học của tôi.
Cách đây 8 năm, tôi yêu một kẻ sở khanh, khi biết có bầu thì anh ta bỏ rơi mẹ con tôi. Trong lúc tôi hoảng loạn vì cái thai trong bụng thì Ngọc đã ở bên cạnh động viên và chu cấp tiền giúp đỡ tôi. Sau khi sinh con tôi hoang mang vô cùng, đúng lúc đó Ngọc nói là đứa trẻ rất đáng yêu nên muốn xin nhận làm con nuôi.
Tôi cũng muốn nhận nuôi nhưng lo lắng cuộc hôn nhân với bạn trai sẽ chấm dứt. (Ảnh minh họa)
Không suy nghĩ nhiều tôi đã gửi con cho Ngọc nuôi và rời bỏ thành phố đó không bao giờ quay trở lại nữa. Tôi không liên lạc với Ngọc vì muốn quên đi quá khứ nên không biết Ngọc đã gặp nhiều khó khăn như thế nào khi nuôi con một mình. Nào ngờ bây giờ tôi lại gặp Ngọc và con của mình ở một thành phố khác.
Tôi vẫn còn lưu số điện thoại của Ngọc nên đã gọi để hẹn gặp. Chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê, hơi ngượng ngùng một chút, sau đó tôi hỏi về đứa nhỏ thì bầu không khí bớt căng thẳng hơn.
Ngọc nói là rất thương con và cả bạn trai của cô ấy cũng rất thích nhưng bố mẹ chồng tương lai lại không thích Ngọc nhận đứa nhỏ làm con nuôi. Cô ấy đang tính liên hệ với gia đình tôi xem thế nào và may mắn tôi gọi điện nên Ngọc đã tìm đến ngay.
Mấy năm nay tôi cảm thấy rất có lỗi với con, nhiều lần muốn gọi điện để hỏi tình hình con nhưng không đủ dũng cảm. Lần này gặp được con rồi tôi cũng muốn nhận nuôi nhưng lo lắng cuộc hôn nhân với bạn trai sẽ chấm dứt.
Theo mọi người tôi có nên nói thật tất cả với người yêu để anh ấy thông cảm và chấp nhận đứa con riêng của tôi không?