Vợ chồng tôi chẳng giàu có gì, ra sức làm ngày làm đêm mà mỗi tháng chỉ bỏ ra được cỡ 20 để tích đó để dành mua nhà. Hiện tôi với Công vẫn đang ở trọ trong một căn phòng khá nhỏ, lại kín như bưng, không thoải mái chút nào. Chính vì thế, tôi chẳng bao giờ dám tiêu pha mạnh tay, tiết kiệm từng chút một chỉ mong sớm thoát khỏi nơi này.

Tới một bộ cánh tử tế mặc đi làm tôi cũng tiếc, đắn đo mãi cuối cùng lại lên mấy hội người ta thanh lý đồ rồi… săn sale. Công thì sau vài lần khuyên tôi không được, anh mặc kệ. Mọi chuyện chi tiêu trong gia đình anh không quản nữa, miễn sao bữa cơm đừng đạm bạc tới mức nuốt không trôi là được.

Dạo gần đây tôi rất bực chồng mình. Rõ ràng vợ phải nhịn ăn nhịn mặc khổ sở là thế nhưng anh lại sẵn sàng cho hàng xóm vay tiền mà không cần hỏi lý do. Mà không phải một lần, tháng nào cô ta cũng vay, thế mà Công lại niềm nở rút ví mới đáng ngờ!

Cô gái này đang sống 1 mình ở căn phòng bên cạnh. Nhìn cách cô ta ăn mặc, chải chuốt thì tôi nghĩ cũng là người có tiền chứ không phải không. Ấy thế mà cứ đến lúc gần cuối tháng lại sang nhà tôi, tỏ ra ngại ngùng hỏi vay khi thì 500k, lúc thì 1 triệu. Lần đầu thì tôi chẳng để ý, Công có sẵn tiền trong ví thì cho vay luôn.

Nhưng tới vài ngày sau, cô ta lại mon men gõ cửa rồi hỏi vay tiền. Đúng lúc tôi đang nấu ăn, Công lại đon đả mời vào phòng ngồi, rồi lục ví và cho vay luôn không do dự. Thậm chí, anh còn chẳng thèm hỏi lý do.

Cô hàng xóm tháng nào cũng sang vay tiền, chồng vẫn niềm nở rút ví, tôi ghen nổ mắt khi chứng kiến cảnh tượng sau tấm rèm – Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Những lần sau, tôi thái độ ra mặt hỏi lý do, cô ta trầm ngâm một hồi rồi nói như thể sắp bật khóc tới nơi:”Mẹ em ở quê bị tai biến, cần tiền gấp vào viện chị ạ”.

Nhưng thử nghĩ xem, 1-2 triệu vay vợ chồng tôi thì đủ lo chi phí nằm viện cho người bị tai biến? Tôi không rành lắm về mấy vấn đề này vẫn thấy nó cứ sai sai. Trực giác cũng mách bảo rằng cô ta đang nói dối.

Không muốn cho vay nhưng Công lại tỏ ra xót xa, rồi vét sạch ví được 3 triệu đưa cô ả, còn động viên:”Khổ, người già giờ ốm đau bất thình lình không biết đâu mà lần. Anh chị không có nhiều, em cầm tạm về lo cho mẹ nhé”.

Đợi khi cô ta đi, tôi nổi điên lên mắng Công như tát nước vào mặt. Nào ngờ, khi tôi vừa ngừng lại thì tới lượt anh chồng gào lên. Anh cũng to tiếng không kém, nói tôi ích kỷ, nhỏ mọn, keo kiệt, sống chỉ biết có mình mình…

“Em buồn cười thế, hàng xóm với nhau cho vay 500k, 1 triệu mà cứ nhảy dựng lên. Cô ấy vay có trả chứ phải không đâu? Em cứ sống như thế mai này mua nhà có muốn vay cũng chẳng ai cho vay”- Công gay gắt mắng lại tôi.

Cô hàng xóm tháng nào cũng sang vay tiền, chồng vẫn niềm nở rút ví, tôi ghen nổ mắt khi chứng kiến cảnh tượng sau tấm rèm - Ảnh 1.

“Em không thích. Đồng tiền phải đi liền khúc ruột, không thì bị lừa mất lúc nào chẳng hay. Hơn nữa, cô ta cũng có nghèo đói gì đâu”- tôi vẫn phản pháo.

“Tùy em, anh thấy hàng xóm tốt bụng, lại đang gặp khó khăn thì anh giúp. Còn em không chịu thì đưa tiền của anh đây, anh tự giữ” -Công chốt một câu phũ phàng.

Thật sự, từ lúc yêu tới cưới, Công chưa bao giờ quá ngọt ngào, lãng mạn với tôi. Tuy nhiên, anh cũng cho tôi thấy sự nghiêm túc, cùng nỗ lực vun đắp. Chưa bao giờ anh đòi tự cầm tiền, ấy thế mà giờ lại vì 1 cô gái lạ hoắc lạ huơ mà mắng vợ như thế? Liệu 2 người họ có gì mờ ám?

Tôi thật sự rất nghi ngờ, nhưng vẫn chưa biết làm sao để bắt quả tang. Ấy vậy mà sự thật lại vỡ lở vào một ngày không ngờ.

Hôm ấy, tôi phải đi ăn cưới chị công ty. Nhưng mới được khoảng 1/3 tiệc thì tôi đã bỏ dở để trở về phòng vì “bà dì” ghé tới bất ngờ. Về phòng, tôi thấy nhà mình khóa cửa, phòng hàng xóm chỉ để đèn ngủ, ánh sáng vàng vàng leo lét hắt qua.

 

Không hiểu sao, tôi bỗng nhẹ nhàng đi tới bên cửa sổ vẫn chưa đóng, chỉ kéo lớp rèm và thử áp tai vào nghe. Choáng váng thật sự, tôi thấy giọng của chồng mình.

– Tiền đó em không cần trả lại. Anh biết nuôi 1 đứa nhỏ rất tốn kém mà… Anh sẽ chờ cơ hội để nói với vợ, chuyện này cũng không thể giấu mãi được, thiệt thòi cho em và thằng bé.

– Chị ấy có vẻ nghi ngờ rồi đó.

Tôi như người điên mà kéo tấm rèm ra, thấy Công đang đặt tay lên vai cô hàng xóm đầy sự quan tâm… Tôi gào khóc khiến cả hai người họ sợ hãi, vội chạy ra mở cửa.

Rồi hai người họ thề thốt rằng không có mối quan hệ mờ ám gì. Họ từng yêu nhưng hiện giờ đã chia tay, nhưng giữa 2 người có 1 đứa con chung. Công còn cho tôi xem ảnh thằng bé, tôi lại càng sợ hãi, tức giận.

 

Tôi chỉ muốn ly hôn, nhưng sợ điều tiếng, rồi phải phân chia tài sản… mà sợ.